
tay ấy và
vội vã bước ra. Nhưng vì quá hốt hoảng nên đầu cô đã vô tình đập phải cửa
xe.
- A…- Cô bất giác kêu lên, mặt nhăn lại.
- Đau không?- Hoàng Quân giật mình đưa tay.- Để anh xem một chút!
Vũ Hân nhìn anh nhung không nói gì. Chất giọng ấy quả thực không hề khác so
với bốn năm trước. Có điều giờ, cô thấy sợ phải nghe thấy hơn. Cô khẽ cúi đầu và
đi qua anh rồi bước vào trong. Cánh tay của Hoàng Quân vân giơ lên trong không
trung, gương mặt anh cố nặn ra một nụ cười chua xót cũng không được. Đôi mắt
tràn ngập sự đau đớn, anh cố nén lại và bước theo cô.
Căn phòng VIP mà Hoàng Quân đặt khá nhỏ nhắn nhưng rất sang trọng và ấm cúng.
Nhưng Vũ Hân lại cảm thấy bức bách trong cái không gian ấy. Hoàng Quân ngồi ở
phía đối diện và lặng nhìn cô. Dường như nếu để anh cứ ngồi đó, anh cũng sẽ
không thấy mệt mỏi. Bởi thời gian bốn năm kia đã hành hạ anh biết chừng nào. Cô
không biết rằng anh muốn trông thấy cô thế nào đâu. Càng không biết rằng anh
muốn ôm lấy cô mà tìm lấy sự gần gũi ở cô. Vậy mà giờ cô coi anh như một người
xa lạ, thậm chí còn lo lắng, sợ sệt khi nhìn thấy anh… Điều đó khiến anh không
khỏi cảm thấy nhói đau.
- Em đang cố tình tránh anh phải không?- Cuối cùng anh cùng đành lên tiếng
phá vỡ bầu không khí im lặng này.
Vũ Hân khẽ giật mình rồi đưa mắt nhìn anh. Đôi môi cô run run nhưng lại ngậm
chặt, ngăn cho những lời trong cổ họng thoát ra. Cô muốn trốn tránh anh. Đúng
vậy, cô không có can đảm gặp anh. Không phải là vì cô sợ anh sẽ cho mọi người
biết quan hệ của cô và anh bốn năm trước mà cô sợ phải nhìn thấy anh. Giấc mơ
hằng đêm, mong anh quay trở về bên cô đã biến mất khỏi tâm trí cô rồi. Giấc mơ
ấy đã biến mất ngay khi cô gặp được Mạnh Nguyên. Ba năm… cô đã dùng ba năm để
đau khổ và nhớ nhung về một người. Đó quả thực không phải là một khoảng thời
gian dài nhưng với cô đó lại là quãng thời gian sống không bằng chết. Lúc cô cần
anh nhất thì anh ở đâu? Lúc cô cần bờ vai của anh để tựa vào thì anh ở đâu? Lúc
cô cần anh bao bọc, trở che thì anh ở đâu? Anh liệu có biết cô đã phải trải qua
những gì? Vậy mà khi cô quyết tâm buông tay để nắm lấy hạnh phúc hiện tại thì
anh lại quay trở về và nói rằng anh nhớ cô…
- Hoàng Quân… em…
- Hân, anh đã về rồi!
Hoàng Quân vội nắm lấy bàn tay trắng bệch mà lành lạnh của Vũ Hân. Dường như
cảm nhận được rằng cô sẽ nói gì đó khiến anh phải nhói đau nên anh đành chặn lời
cô. Anh nhấn mạnh để cô nhớ rõ anh đã về. Tha thứ cho sự ích kỉ của anh nhưng
anh không thể để cô tuột khỏi tay mình. Bốn năm chờ đợi, bốn năm nhớ nhung ấy đã
ăn mòn tâm trí này của anh. Những năm tháng đó anh chỉ sống với một mục đích đó
chính là trở về thật nhanh bên cạnh cô. Vì thế anh nhất quyết sẽ tìm mọi cách để
cô quay trở về bên cạnh mình.
- Anh đừng như vậy!
Vũ Hân vội vã rút tay lại. Sự lo sợ hiện lên rõ ràng trong ánh mắt Hoàng
Quân. Anh vội vã bước tới trước mặt Vũ Hân và quỳ trước mặt cô. Vũ Hân giật mình
thảng thốt, cô nhìn anh chằm chằm rồi lắc đầu không dám tin. Con tim cô lúc này
thực sự như bị anh dày vò, thực sự rất khó chịu.
Bàn tay Hoàng Quân có chút run rẩy, khẽ chạm vào khuôn mặt của Vũ Hân, hệt
như cô chính là bảo vật của đời anh.
- Xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu như vậy nhưng Vũ Hân…
- Đã quá muộn rồi…- Vũ Hân lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt chất chứa nỗi đau lẫn sự
mệt mỏi, cô lặng nhắm mắt.- Em thực sự không thể…
- Đừng nói nữa.- Hoàng Quân một lần nữa cắt lời cô.- Anh không muốn nghe…
không muốn…
- Hoàng Quân, xin anh… giờ người em yêu là…
- IM MIỆNG…
Hoàng Quân gầm lên, bàn tay anh nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của Vũ Hân như
muốn nghiền cô ra hàng trăm mảnh. Ánh mắt anh sắc lạnh, đục ngầu. Sự yêu thương
trước đó dường như biến mất khỏi anh hoàn toàn. Vũ Hân trân trân nhìn người ở
trước mặt mình. Cô không thấy cơn đau ở vai nữa mà chỉ thấy tim mình quặn lại
từng hồi. Hoàng Quân đây sao… người đàn ông luôn mỉm cười với cô đây sao…
- Yêu ư? Em có thể ở trước mặt anh nói yêu một người khác sao?
Âm thanh trầm trầm nhưng lãnh khóc vang lên xuyên thẳng vào lồng ngực Vũ Hân
khiến cô khó thở.
- Vũ Hân! Em nghe cho rõ đây.- Ánh mắt Hoàng Quân bỗng biến đổi, nhìn Vũ Hân
đầy lạnh lùng và băng giá.- Anh cho em một cơ hội để quay trở về bên anh. Đây
chính là mức chịu đựng cuối cùng của anh. Đừng để anh làm tổn thương em có được
không… được không…
Vũ Hân run rẩy gạt bàn tay đang vây lấy mình của Hoàng Quân, cô hoảng hốt
đứng dậy rồi chạy khỏi gian phòng đó. Không phải, anh không phải là Hoàng Quân.
Hoàng Quân sẽ không bao giờ làm như vậy, sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt
đó. Những giọt nước mắt ủy khuất tí tách rơi xuống. Vũ Hân chạy nhanh tới mức cô
đã nghĩ tim mình như đang ngừng đập. Những cơn gió thoáng qua, thổi tung mái tóc
ngắn của cô khiến cô không khỏi rùng mình.
Nhìn thấy bóng dáng Vũ Hân lao ra khỏi nhà hàng đó là Mạnh Nguyên chỉ muốn
chạy tới và ôm chầm lấy cô. Khi thấy cô bước chân lên chiếc xe của người đó, anh
đã rất sợ, sợ điều anh nghĩ là sự thật. Anh rất muốn chạy theo cô và kéo cô lại
nhưng