
oay tròn trong chiếc vòng bao quanh ấy. Có lẽ
tác giả của mặt dây chuyền này lấy ý tưởng từ sao hỏa. Nhưng nó cũng sẽ không
quá gây chú ý nếu không nhìn kĩ vào điểm nhấn ở chính giữa viên pha lê. Phải
nhìn kĩ thì mới thấy được bên trong viên pha lê ấy là hình một thiên thần nhỏ
tung cánh vút bay từ trên cánh hoa bồ công anh. Đây quả thực là một tác phẩm
điêu luyện và tinh xảo.
- Dandelion lady…
Vũ Hân bất giác lên tiếng khiến cô bán hàng khựng lại và quay sang hỏi.
- Xin lỗi, cô vừa nói gì ạ?
- À không, không có gì…
Vũ Hân nhìn mặt dây chuyền nằm ở chính giữa gian hàng. Đây chắc chắn là sản
phẩm đắt giá nhất ở đây. Phương Nhi ngắm nhìn mặt dây ấy trong sự thích thú tột
độ.
- Cho hỏi giá của mặt dây chuyền này là bao nhiêu?
- À cái đó xin lỗi quý khách.- Nhân viên bán hàng cúi đầu.- Đây là mặt dây
chuyền do Tổng giám đốc của Maze thiết kế, đây là chiếc duy nhất và cũng chỉ có
một. Vì thế mặt dây này chỉ để trưng bày chứ không bán. Mong quý khách thông
cảm!
- Vậy sao?- Phương Nhi tiu nghỉu rồi quay sang Vũ Hân.- Chị, mình đi thôi.
Chị…
Vũ Hân mặt tái xanh nhìn nhân viên bán hàng. Cô hệt như người mất hồn vậy.
Phương Nhi hốt hoảng tới gần và lay người Vũ Hân.
- Chị à… chị không khỏe sao?
- À… chị không sao.
Vũ Hân gượng cười. Cô nhìn mặt dây chuyền ấy rồi quay người và bước ra khỏi
cửa hàng với Phương Nhi. Trong đầu cô là hình ảnh của thiên thần nhỏ bé vút bay
từ cánh hoa bồ công anh. Tác phẩm tuyệt diệu ấy có mấy ai biết nó đang nằm ở eo
phải của cô. Hình xăm mang tên Dandelion lady ấy chính cô đã đặt tên cho nó và
cũng chỉ có cô, Mỹ Kim và người đó biết được ý nghĩa thực sự. Và khi nhìn thấy
mặt dây chuyền kia cô bất giác nghĩ tới chính mình. Có thể có nhiều người biết
tới hình xăm ấy. Phải, cô đã tự an ủi mình như thế. Để lòng yên bình trở lại, cô
buộc phải tự nói với mình như thế…
…
- Em có đặc biệt thích gì không?
- Gì là gì?
Vũ Hân ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, mắt vẫn không rời khỏi cái Ipad của Mạnh
Nguyên. Bàn tay liên tục di chuyển trên màn hình phát sáng ấy. Cô thực chất
chẳng hề để ý tới lời Mạnh Nguyên đang nói.
- Hey, nhìn anh một chút đi!- Mạnh Nguyên đến trước mặt cô và giành lấy chiếc
Ipad.
- Mãi em mới chơi được tới bàn đó đó.- Vũ Hân nhăn tít mặt, tay với với.
- Lát anh sẽ chơi lại cho.- Mạnh Nguyên nghiêm nghị.- Giờ nghe anh hỏi. Em có
đặc biệt thích gì không?
- Thích gì đó đặc biệt á?- Vũ Hân nghiêng đầu.- Là sao ạ?
- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?- Mạnh Nguyên lại hỏi.
- 26/11.
- 3 ngày nữa là…
- À, là sinh nhật em!- Vũ Hân cười nhẹ.
- Em thật là… sinh nhật mình mà còn không nhớ sao?- Mạnh Nguyên trách
móc.
Không nhớ ư? Không, thực sự là cô không nhớ. Trước đây cô rất nhớ ngày sinh
nhật mình bởi ngày đó cô mong muốn được tặng một món quà sinh nhật bất ngờ từ ai
đó. Nhưng từ khi chuyện ấy xảy ra, cô đã không bao giờ muốn nhớ tới ngày sinh
nhật nữa. Với lại cô sinh vào mùa đông mà ở miền nam tháng 11 lại là mùa mưa nên
quả thực là cô không hề nhớ tới. Mạnh Nguyên chăm chú nhìn gương mặt không chút
vui mừng của Vũ Hân mà lấy làm thắc mắc.
- Sao vậy?
- Không có gì.- Vũ Hân lắc đầu.- Em đang nghĩ xem anh sẽ tặng quà gì cho
em.
- Muốn bất ngờ hả?- Mạnh Nguyên cười khì ôm lấy cô.
- Tất nhiên, chứ bộ em nói thứ em muốn cho anh nghe sao?- Vũ Hân cong môi.-
Em bây giờ có thiếu gì đâu. Nhà có, người yêu có, tiền có, cuộc sống đầy đủ cả
rồi.
- Em thiếu một thứ!- Mạnh Nguyên nói khẽ.- Rất quan trọng nhưng thôi sẽ nói
với em sau.
Vũ Hân nhìn vào đôi mắt đen láy và tràn ngập yêu thương của Mạnh Nguyên mà
chột dạ. Một thứ ư, anh nghĩ cô không biết đó là gì sao? Hạnh phúc đối với cô
chính là có một công việc để làm, một người để yêu và một tương lai để hi vọng.
Tương lai ấy chẳng phải là mái nhà có người đàn ông sẽ ở bên mình suốt đời và
những đứa con sao? Anh dường như đã quá hi vọng vào cô, anh giờ có lẽ yêu cô sẽ
chỉ nghĩ tới việc cùng cô sống chung và mãi mãi ở bên nhau mà thôi. Điều đó anh
có biết cô không thể làm được cho anh. Người mà anh ôm trong lòng và đặt trọn
niềm tin yêu sẽ không thể ở bên cạnh anh mãi mãi.
- Anh muốn tổ chức sinh nhật chung cho những người sinh vào tháng 10 và
11?
Vũ Hân nhìn Mạnh Nguyên, đồng thời nhìn cả Hữu Thiên và Thành Nam. Chương
trình tổ chức này đã được duyệt từ Ban TGĐ và được truyền bá rộng rãi trong công
ty rồi. Thế mà giờ Vũ Hân mới biết tin. Sao dạo này cô toàn là người biết tin
cuối cùng vậy?
- Sao giờ em mới biết?- Cô nói, giọng có chút kiềm chế.
- Dạo vừa rồi em bận quá nên anh không giao việc đó cho em.- Mạnh Nguyên nói,
trông anh có vẻ hơi khó xử và một chút không thoải mái.- Hơn nữa anh cũng không
có chủ ý tổ chức tiệc cho những người sinh nhật vào hai tháng đó đâu.
- Ý kiến đó là của anh.- Thành Nam giơ tay cười toe.- Thứ nhất là công ty vừa
kí hợp đồng hợp tác với Maze, hãng trang sức nổi tiếng. Và thứ hai là Danis và
chúng ta cũng đã đi được tới thỏa thuận hợp tác chiến d
ịch PR, quảng bá
thương hiệu. Vì thế anh kết hợp mấy thứ đó lại với nhau mà thôi.
- Em tiếc à?