
a chọn của anh…- Mỹ Kim nghiêng đầu.- Thì không.
- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ phụ nữ sẽ thích được đàn ông gọi đồ cho họ.
- Chỉ vì họ không biết gì thôi.- Nói rồi cô quay sang phía người phục vụ.-
Cho tôi 2 phần bò chín tới. Tôi chọn cho bà rồi đó, giờ bà muốn uống gì?
- Ơ… cái đó…- Vũ Hân ngẩn người khi Mỹ Kim hỏi tới mình.
- Hôm nay mình uống rượu vang thay cho nước cam nhé!
- Ơ…- Vũ Hân cắn môi.- Tôi uống nước trắng.
- Táo bạc hà!
Thành Nam vừa dứt lời, Vũ Hân bên cạnh liền trợn tròn mắt nhìn anh. Mỹ Kim
thì bật cười. Cô cũng không hiểu sao mình lại cười. Chỉ cảm thấy rất nực cười
khi nghe thấy thế. Bởi đó chính là thức uống mà cô thích nhất. Mỹ Kim nhìn Thành
Nam rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười khinh khỉnh mà Vũ Hân biết nó dành cho ai. Có
điều cô không hiểu tại sao bạn mình lại làm thế. Càng không hiểu Thành Nam có ý
gì.
Bữa ăn diễn ra khá nặng nề nhưng Mỹ Kim vẫn trò chuyện bình thường với Mạnh
Nguyên và Vũ Hân. Những miếng thịt đưa vào miệng nhưng quả thực không dễ dàng để
nuốt trôi. Mỹ Kim không phải ít khi đi ăn đồ tây mà là cô không ưa hương vị của
những món ăn như thế này. Và cái cảm giác không uống đồ uống mình ưa thích cũng
thật là khó chịu. Cô hệt như đang muốn trở thành một người không phải là chính
cô vậy…
…
Tiếng nhạc ầm ĩ cùng những ánh đèn mờ ảo khiến cho người ta có cảm giác sảng
khoái kì lạ. Vũ Hân dù đang khá rối óc nhưng cũng cảm thấy một phần căng thẳng
biến mất. Người duy nhất cảm thấy xa lạ với khung cảnh này chính là Mỹ Kim.
Khuôn mặt tỏ không tỏ vẻ khó chịu hay thích thú, đó là gương mặt thờ ơ tới lạ
lùng.
- Tôi biết anh giai nhà bà nổi và chịu chơi nhưng lần đầu tiên gặp tôi mà lại
dẫn vào những chỗ như thế này thì nên hay đừng?
Mỹ Kim ghé vào sát tai Vũ Hân và thì thầm để lại cho những ánh nhìn xung
quanh một dấu chấm hỏi to đùng. Vũ Hân thì không còn lạ lầm với bar Tri-angel
nữa vì cô cũng hay tới đây cùng Mạnh Nguyên và Thành Nam. Cũng có thể nói họ là
khách VIP ở nơi dành cho đại gia và doanh nhân thành đạt này. Ấn tượng của người
ngoài khi nhìn thấy Vũ Hân là trẻ, đẹp, tràn đầy sức sống nhưng rất lạnh và thờ
ơ. Khi cô sánh vai bên Mạnh Nguyên và Thành Nam thì bất giác cô trở thành người
không thể tới gần với tất cả đàn ông ở đây. Cô chưa bao giờ có hành động thân
mật với Mạnh Nguyên ở chốn này, không ôm ấp cũng chẳng thân thiện cười với anh.
Vậy nên ngày hôm nay khi Mỹ Kim xuất hiện bên cô và hai người lại khá thân
thiết, người ngoài tự dưng sẽ nghĩ cô là… les.
- Người cầm đầu là Thành Nam vậy nên đừng có đổ thừa.- Vũ Hân trả lời, tay
lắc lắc ly rượu.
- Lạnh, bí hiểm nhưng cuốn hút. Là mẫu người mà ai cũng muốn có!
Vũ Hân ngưng lắc lư, cô quay sang nhìn Mỹ Kim và biết ánh mắt Mỹ Kim dành cho
ai. Đúng, không sai, Thành Nam là người mà ai cũng muốn có. Vì bí ẩn và lạnh
lùng nên là con gái tất nhiên ai cũng muốn chinh phục. Nhưng cô không muốn Mỹ
Kim là người đó.
- Anh ta chẳng khác nào một quả bom.- Vũ Hân nhún vai.- Nhưng lại là một
người rất tốt với bạn bè.
- Ừ, có điều lại là kẻ thù của hàng ngàn phụ nữ.- Mỹ Kim cười nhạt.- Bà không
thích tôi đổ anh ta cũng là lẽ thường tình thôi.
Vũ Hân chăm chăm nhìn Mỹ Kim. Mỹ Kim giờ lại có cả khả năng đọc được suy nghĩ
của người khác sao? Hoặc là nhìn hành động mà đoán ý? Từ khi nào Mỹ Kim lại có
thể hiểu cô tới mức như vậy?
Xưa nay người luôn dựa vào người còn lại và tỏ ra yếu đuối là Vũ Hân. Và vì
những lần gục ngã ấy đều là vì tình nên Vũ Hân thực sự muốn tìm một người thật
tốt cho Mỹ Kim thay vì để cô bạn thân duy nhất tự mình tìm kiếm. Một người đàn
ông tốt, đủ khả năng yêu và làm Mỹ Kim hạnh phúc, Vũ Hân đã nghĩ chỉ cần một
người như vậy là đủ. Cô chưa bao giờ thấy Mỹ Kim ở bên cạnh người đàn ông nào đó
hay chú ý tới ai đó cả. Cũng có thể cô quá lo xa nhưng có lẽ cô cũng nên dừng
lại công việc tìm kiếm đó ở đây. Bởi, Mỹ Kim chính là người hiểu rõ nhất bản
thân mình muốn gì. Vậy dù nếu người mà Mỹ Kim chọn có gây ra tổn thương cho cô
thì đó cũng là lựa chọn của cô. Vì thế sẽ không có gì để hối hận cả. Vũ Hân…
cũng đã luôn như vậy.
- Ừm. Nhưng tôi tò mò liệu bà có thích người đàn ông như vậy hay không?- Vũ
Hân cười, một nụ cười gượng nhưng lại đầy yêu thương.
- Người đó không phải dành cho tôi.- Mỹ Kim cắt lời Vũ Hân.- Đó là người đối
với tôi là cấm kị.
Nụ cười của Mỹ Kim ngưng lại giữa chừng, Vũ Hân cũng chưa kịp đáp lại thì
những chiếc ly nhỏ với những tầng màu sặc sỡ đã được đưa tới. Nổi lên trên bề
mặt chiếc ly là ngọn lửa nhó bập bùng cháy khiến người nhìn có cảm giác thích
thú. Vũ Hân đoán ngay ra người gọi món đồ uống khá nguy hiểm này. Kì lạ là Mỹ
Kim cũng không hề thắc mắc, cô chỉ nhìn chăm chăm nó như đang hồi tưởng về một
kí ức nào đó. Thành Nam và Mạnh Nguyên cầm chiếc ống hút và hút hết chỗ thức
uống đó với khuôn mặt khá là thích thú. Những ngón tay
thon nhỏ của Mỹ Kim
khẽ chạm vào ngọn nửa đang cháy trên miệng ly và mỉm cười kì lạ.
- Chỉ cần hút nó lên thôi.- Vũ Hân nói, tay nhấc chiếc ông hút. Cô cúi đầu và
cũng hút chất lỏng đầy màu sắc ấy.
Mỹ Ki