
ành, Hứa Hủ lái xe trên con đường vắng vẻ.
Hôm qua Quý Bạch nói, để vài ngày sau tập thể dục buổi
sáng cũng không sao. Cô tưởng bản thân được nghỉ ngơi thoải mái. Ai ngờ sau khi
vụ án kết thúc, đồng hồ sinh học lập tức hoạt động trở lại. Năm giờ sáng ngày
hôm nay, cô tự động mở mắt, đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Thôi thì thuận theo tự nhiên.
Bây giờ là đầu mùa hè, trời hửng sáng từ sớm. Đến cổng
sân tập, Hứa Hủ đã nhìn thấy vô số người tập thể dục chạy qua trước mặt cô. Hứa
Hủ đảo mắt một vòng quanh sân tập theo thói quen, nhưng không phát hiện ra bóng
dáng Quý Bạch. Sau đó, cô bắt đầu chạy chầm chậm.
Hôm nay, Quý Bạch thức giấc đúng giờ. Sau nhiều năm
làm nghề cảnh sát, anh đã thích ứng với việc ngày đêm đảo lộn, thể lực kiệt quệ
trong quá trình phá án. Nhưng khi vụ án kết thúc, anh có thể ngay lập tức quay
lại lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường.
Buổi sáng sớm, sau khi tiến hành tập luyện với dụng
cụ và máy tập thể hình, Quý Bạch mình đầy mồ hôi ngồi trên máy tập nghỉ ngơi,
anh tiện tay mở một thư mục mới thiết lập, được cài mật mã mang tên ‘Khiên
Khiên’ trong máy di động. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Quý Bạch lập tức
ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô gái bé nhỏ từ phía trước chạy ngang qua.
Quý Bạch ngắm nhìn thân hình mảnh mai của cô, khóe miệng
anh cong lên, anh nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy chạy theo cô.
Nghe tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ ở đằng sau, Hứa
Hủ theo thói quen tránh về một bên để nhường lối. Người đó chạy mỗi lúc mỗi gần,
thân thể tỏa nhiệt của anh lướt qua vai cô. Sau đó, đầu cô bị một bàn tay lớn vỗ
nhẹ.
Hứa Hủ ngẩng đầu, thân hình cao lớn của Quý Bạch ở
ngay trước mắt cô, gương mặt cương nghị của anh lấm tấm mồ hôi, khóe mắt anh vụt
qua ý cười.
Hứa Hủ mừng rỡ mỉm cười: “Thầy.”
Trong lòng Quý Bạch rất dễ chịu, anh gật đầu: “Chạy
mấy vòng rồi?”
“... Nửa vòng.”
“Tiếp tục chạy.”
Một người đàn ông cao lớn tràn đầy sức mạnh như Quý
Bạch bỗng dưng giảm tốc độ, chạy chầm chậm bên cạnh Hứa Hủ, hình ảnh này quá nổi
bật. Một người quen của Quý Bạch ở phòng điều tra tội phạm kinh tế chạy ngược lại,
ánh mắt như cười như không nhìn bọn họ.
Quý Bạch điềm nhiên chào hỏi đồng nghiệp. Anh không
định chạy theo tốc độ sên bò của Hứa Hủ. Một lúc sau, hai người nới rộng khoảng
cách. Chỉ là khi chạy một mình, Quý Bạch thầm nghĩ: ‘Cứ tiếp tục như vậy không
phải là cách, người còn chưa theo đuổi thành công, thanh danh đã bị ảnh hưởng.’
Anh vốn không thích chuyện riêng tư trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Hứa
Hủ cũng không thích. Hơn nữa trong nhiều trường hợp, dư luận chẳng giúp được gì
mà còn gây thêm phiền phức.
Xem ra, anh cần hành động lặng lẽ và thiết thực hơn.
Kết thúc việc chạy bộ, hai người ngồi ở phòng họp nhỏ,
phơi nắng đọc báo ăn sáng như thường lệ.
Quý Bạch đột nhiên hỏi: “Việc rèn luyện sức mạnh và
môn bắn súng của em thế nào?”
Hứa Hủ trả lời: “Ngày nào em cũng rèn luyện sức mạnh
ở nhà. Cuối tuần này, em định đi tập bắn súng.”
Quý Bạch không lên tiếng. Một lúc sau, anh cách tờ
báo, hỏi giọng bình thản: “Em có gặp khó khăn gì về kỹ thuật bắn súng không?”
Hứa Hủ biết anh là tay súng số một của thành phố
Lâm, nhưng ‘giết gà không cần đến dao mổ trâu’, vì vậy cô không định làm phiền
anh: “Cám ơn thầy, tạm thời không có. Cuối tuần em đã hẹn Triệu Hàn, nhờ anh ấy
dạy em.”
Quý Bạch liếc cô một cái: “Kỹ thuật bắn súng của Tiểu
Triệu không tồi, hãy chăm chỉ học tập cậu ấy.”
***
Công việc trọng tâm của ngày hôm nay là kết thúc vụ
án Diệp thị. Triệu Hàn cùng Hứa Hủ lại tiến hành ghi chép lời khai của Diệp Cẩn
về chi tiết vụ án.
Diệp Cẩn tỏ thái độ hợp tác. Chỉ là so với vẻ trầm
tĩnh của ngày hôm qua, chị ta rất tiều tụy, viền mắt đỏ hoe và sưng húp.
Kết thúc buổi ghi chép, Hứa Hủ đứng dậy chuẩn bị đi
ra ngoài, Diệp Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hứa Hủ.
“Nếu cô là tôi, cô có làm như vậy không?”
Hứa Hủ ngẩn người, trầm mặc trong giây lát, trả lời:
“Không.”
Diệp Cẩn nở nụ cười rất nhạt, gật đầu. Sau đó chị ta
nói: “Tôi có thể nói chuyện riêng với cảnh sát Quý?”
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Triệu Hàn hỏi: “Tại sao chị
ta lại hỏi em câu đó?”
Hứa Hủ đáp khẽ: “Bởi vì chị ta cảm thấy em giống chị
ta.”
***
Khi Quý Bạch vào phòng thẩm vấn, Diệp Cẩn không lập
tức mở miệng. Chị ta nhìn Quý Bạch, nhưng ánh mắt phảng phất dõi về một nơi rất
xa: “Tối qua, tôi chợt nghĩ đến một khả năng.”
Quý Bạch lặng thinh.
Ánh mắt Diệp Cẩn vụt qua một tia sáng tỏ: “Xem ra cậu
cũng nghĩ như tôi. Vì vậy, cậu sẽ không để ‘hắn’ thoát khỏi sự trừng phạt của
pháp luật đấy chứ?” Tuy thần sắc Diệp Cẩn tương đối lạnh lùng, nhưng đáy mắt chị
ta bộc lộ tia mong chờ.
Quý Bạch gật đầu: “Không đâu.”
Diệp Cẩn nở nụ cười thư thái.
Quý Bạch vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, Đại Hồ đi đến
báo cáo: “Người nhà họ Diệp đến rồi.”
Quý Bạch nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng chiếu sáng cả sân
trước Cục Cảnh sát. Trương Sĩ Ung, Diệp Tử Kiêu, Ngô Tạ và những người khác của
Diệp gia đang từ thảm cỏ xanh đi vào. Sắc mặt ai nấy hết sức nặng nề, có người
viền mắt đỏ hoe