
lung tung, tôi có thể cam kết, vị trí Trương phu nhân vĩnh viễn thuộc về em.”
Diệp Tiếu không trả lời, chỉ ngẩng đầu, yên tĩnh
nhìn Trương Sĩ Ung. Anh ta chưa bao giờ bắt gặp thần sắc trầm tĩnh, đoạn tuyệt,
có một chút khinh thường trên gương mặt vợ mình. Trong ánh mắt Diệp Tiếu, vẻ
ngưỡng mộ, sợ hãi, yêu hận đan xen mà Trương Sĩ Ung quen thuộc đã biến mất hoàn
toàn.
Không đợi anh ta mở miệng, Diệp Tiếu đã đứng dậy,
nói với người cảnh sát ở bên cạnh: “Anh cảnh sát, cuộc trò chuyện có thể kết
thúc rồi.”
Dõi theo bóng lưng Diệp Tiếu biến mất ở cửa phòng,
Trương Sĩ Ung trầm mặc trong giây lát. Sau đó, anh ta chỉnh lại áo comple, đứng
dậy đi ra ngoài, tiếp tục đóng tốt vai một thành viên của Diệp gia, an ủi những
người họ hàng.
Vài tháng sau, tội phạm kinh tế ôm khoản tiền khổng
lồ của Diệp thị cuối cùng cũng bị tóm cổ ở nước ngoài. Theo ý kiến của Quý Bạch,
phòng tội phạm kinh tế tập trung điều tra mối quan hệ giữa Trương Sĩ Ung và vụ
án đó. Cuối cùng, cảnh sát nắm được chứng cứ xác thực, đưa ‘ông trùm’ mới của
giới thương mại thành phố Lâm vào tù. Nhưng đó là chuyện tương lai.
Mấy ngày nay, người đau khổ nhất, lặng lẽ nhất Diệp
thị chính là Diệp Tử Kiêu.
Tới buổi trưa, những người đến thăm hỏi tình hình của
Diệp gia đã ra về gần hết. Hành lang chật chội trở nên tĩnh mịch, thỉnh thoảng
có hai ba người cảnh sát đi lại.
Diệp Tử Kiêu ngồi một mình trên chiếc ghế dài, cúi đầu
trầm mặc.
Diệp Cẩn nói với anh ta: “Tử Kiêu, sau này Diệp gia
trông cậy vào cậu.” Chị gái còn nói: “Đừng tin Trương Sĩ Ung, hãy tin Ngô Tạ.”
Anh ta chỉ có thể rưng rưng gật đầu.
Lúc Diệp Tử Tịch qua đời, anh ta từng oán trách anh
cả, oán trách chị ba, cũng chẳng để ý đến những người trong nhà. Nhưng bây giờ,
Diệp Tử Kiêu mới hiểu thế nào là mùi vị tan vỡ thật sự. Tuy nhiên, nỗi đau khổ
phẫn nộ đến cực hạn phảng phất bị tắc nghẽn ở lồng ngực, không có chỗ bộc phát.
Nghĩ đến hình ảnh người anh trai nước mắt giàn giụa, chị ba lặng lẽ rơi lệ vừa
rồi, lại nghĩ đến người cha nhốt mình trong phòng, đến anh ta cũng từ chối
không gặp, anh ta cảm thấy tim đau như bị dao cứa.
Hứa Hủ rời phòng làm việc, định lên căn tin ở tầng
trên cùng ăn cơm trưa. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy Diệp Tử Kiêu mặc
comple, một tay ôm mặt cúi đầu ngồi ở góc hành lang. Gương mặt anh ta chỉ để lộ
cái cằm lún phún râu xanh.
Hứa Hủ không biết cách an ủi người khác. Cô dừng lại
trước mặt Diệp Tử Kiêu vài giây nhưng anh ta vẫn không phát giác. Lúc này, Hứa
Hủ chợt nhớ đến bộ dạng của Quý Bạch khi anh an ủi cô lúc cô đau buồn vì cái chết
của Diệp Tử Tịch. Thế là Hứa Hủ cũng học theo Quý Bạch, ngồi xổm xuống, ngước
nhìn gương mặt Diệp Tử Kiêu ở cự ly gần. Sau đó, Hứa Hủ thốt ra một câu cô muốn
nói với anh ta nhất:
“Diệp Tử Kiêu, anh hãy cố lên.”
Diệp Tử Kiêu buông bàn tay đang vùi mặt, nhìn Hứa Hủ
bằng đôi mắt đỏ hoe.
Bốn mắt chạm nhau, Diệp Tử Kiêu gật đầu.
Hứa Hủ vừa định đứng lên rời đi, Diệp Tử Kiêu đột
nhiên mở miệng: “Hứa Hủ, cho tôi ôm em một lúc.” Thanh âm của anh ta khàn khàn
và khô khốc.
Hứa Hủ im lặng một giây: “Được.”
Vừa dứt lời, eo cô liền bị siết chặt. Diệp Tử Kiêu lập
tức giơ tay kéo cô vào lòng. Anh ta vùi mặt xuống hõm vai Hứa Hủ, đôi cánh tay
ngày càng thít chặt.
Bờ ngực rộng của người đàn ông, nhịp tim dồn dập và
mùi vị trên thân thể anh ta khiến Hứa Hủ hơi ngây ra.
Lúc này, Diệp Tử Kiêu đã buông người cô: “Cám ơn
em.”
Ở đầu hành lang, đội hình cảnh từng tốp hai ba người
rời khỏi văn phòng đi ăn cơm. Chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, tất cả đều
không lên tiếng. Chỉ có Quý Bạch nheo mắt, hết nhìn đôi mắt u tối phảng phất đè
nén tình cảm phức tạp của Diệp Tử Kiêu lại quan sát gương mặt nhỏ nhắn bình
tĩnh ôn hòa của Hứa Hủ. Sau đó, Quý Bạch xoay người, cùng các đồng nghiệp đi
lên tầng trên.
***
Ăn cơm xong, Quý Bạch quay về phòng làm việc, tựa
người vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài văn phòng vô cùng yên tĩnh. Không
bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc. Quý Bạch mở mắt,
liền bắt gặp Hứa Hủ đi vào phòng, ngồi xuống vị trí đối diện anh.
“Hôm nay, Diệp Cẩn hỏi em, nếu em là chị ta, em có
làm như vậy không?” Cô nói: “Chị ta cảm thấy em và chị ta cùng thuộc một loại
người.”
Quý Bạch cất giọng đều đều: “Em sẽ không làm. Hai
người không giống nhau.”
Hứa Hủ gật đầu, cô cũng nghĩ như anh. Có lẽ Diệp Cẩn
và cô giống nhau ở một phẩm chất nào đó, nhưng từ trước đến nay, cô luôn biết bản
thân theo đuổi điều gì, còn Diệp Cẩn bị nhốt trong hai từ ‘Diệp gia’, không thể
thoát ra ngoài.
Vụ án Diệp thị là vụ án lớn đầu tiên Hứa Hủ tiếp
xúc. Kể cả khi chân tướng bị vạch trần, trong lòng Hứa Hủ vẫn khó tránh khỏi cảm
giác nặng nề, Diệp Cẩn khiến cô cảm thấy đáng tiếc. Lúc tâm trạng rối bời, cô
vô thức muốn tìm Quý Bạch trò chuyện.
Ngữ khí kiên định của anh khiến trong lòng cô rất ấm
áp. Tâm trạng nặng nề xuất phát từ vụ án Diệp thị dường như tan biến hoàn toàn.
Hai người lặng thinh. Một lúc sau, Quý Bạch hỏi: “Diệp
Tử Kiêu thế nào rồi?” Giọng điệu của anh bình th