watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322675

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

Duyệt

Tâm tan làm rất muộn, giống như mọi khi, cô đến siêu thị mua thức ăn rồi về nhà

chuẩn bị nấu cơm.

Không

may hôm nay mất điện, sống ở tầng 19, cô chỉ có thể leo lên từng bậc thang.

Đến cửa

nhà, Duyệt Tâm mệt gần như không chịu nổi, gọi điện thoại cho Cố Nam: “Toà nhà

mình ở mất điện, một lát nữa anh hãy về nhà ăn cơm, nếu không leo cầu thang sẽ

rất mệt!”

Cố Nam

đang bận tiếp đón khách hàng nguời Pháp của công ty mãi không xong, nghe thấy

Duyệt Tâm dặn dò như vậy càng cảm thấy khó chịu hơn, nói với vẻ hơi mất kiên

nhẫn: “Tối nay anh không về nhà ăn cơm”

Duyệt

Tâm ngạc nhiên: “Ồ, vậy không cần lo phải leo cầu thang nữa…”

Tắt

máy, cô từ từ cất điện thoại đi.

Duyệt

Tâm dựa người vào cửa, một lát sau mới mở cửa bước vào nhà.

Vừa vào

đến nơi, nhìn qua cửa sổ thấy trời nổi gió to, cô vội vàng ra ban công thu quần

áo. Bên ngoài ban công phơi chiếc áo sơ mi của Cố Nam, màu trắng sữa, đây là

màu Duyệt Tâm chọn cho anh.

Lúc

giặt quần áo, Duyệt Tâm đã phải dùng chất tẩy trắng xát vài lần lên cổ áo và cổ

tay mới có thể xóa đi những vết phấn son không rõ nguồn gốc đó.

Về điều

này, Cố Nam giải thích là do tiếp khách để cô không suy nghĩ nhiều.

Duyệt

Tâm tin Cố Nam, anh nói tiếp khách thì đúng là tiếp khách.



biết, một người đàn ông lăn lộn bên ngoài xã hội không phải dễ dàng, không giao

lưu tiếp khách có thể coi là một sự thất bại.

Duyệt

Tâm không muốn Cố Nam phật lòng, vì thế, cô luôn thực hiện bổn phận của mình,

cố gắng không để ý đến những lần tiếp khách của anh.

Đương

nhiên, Cố Nam không phải là người không biết chừng mực, anh công tư phân minh,

chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với Duyệt Tâm.

Như vậy

mà nói, trong hai năm họ kết hôn, cuộc sống trôi qua rất bình yên.

Mặc dù

Cố Nam không về nhà ăn cơm, Duyệt Tâm vẫn nấu cơm tối cho hai người.

Cô lo

anh ăn uống bên ngoài không tử tế, về nhà sẽ bị đói.

Có một

lần, Cố Nam tiếp khách uống rượu bên ngoài, say đến mức gần như không biết gì,

khi về đến nhà đã quá nửa đêm, anh muốn ăn gì đó.

Trong

nhà không có đồ ăn, Duyệt Tâm chuẩn bị ra ngoài mua đồ nhưng hình như Cố Nam sợ

cô đi sẽ không về, kéo tay cô như một đứa trẻ, nhất quyết không cho cô ra khỏi

cửa.

Duyệt

Tâm không còn cách nào khác, đành nấu mỳ tôm và trứng cho anh.

Đêm hôm

đó Cố Nam ăn rất vui vẻ, nhưng hôm sau Duyệt Tâm bị mắng một trận.

Bởi

sáng hôm sau, mẹ chồng cô đến thăm con trai, nhìn thấy mỳ sót lại trong bồn rửa

bát.

“Sao

con lại để Cố Nam ăn thứ rác rưởi không có dinh dưỡng này?” Mẹ chồng dùng lời

lẽ khuếch đại quát cô.

“Muộn

quá nên con không ra ngoài mua thức ăn được”. Duyệt Tâm giải thích với bà.

Mẹ

chồng lạnh lùng nhìn cô: “Từ đây ra siêu thị mấy bước chân, con lười biếng đến

mức như vậy sao?”

Duyệt

Tâm không dám cãi mẹ chồng, nhưng cô nói với bà vì Cố Nam về quá muộn nên siêu

thị đã đóng cửa.

Lúc đó

Cố Nam bước ra khỏi phòng ngủ, tiện tay cầm chiếc áo phông sạch mặc lên người,

ngẩng đầu lên nhìn mẹ, anh hơi ngạc nhiên: “Mới sáng sớm, có chuyện gì thế?”

Duyệt

Tâm nhìn Cố Nam với vẻ oan ức, hy vọng anh sẽ giải thích giúp cô, nhưng anh

không hề để ý đến sự bối rối và tủi thân của cô.

Sự xuất

hiện của Cố Nam khiến mẹ chồng cô thay đổi nét mặt trong vòng một giây.

Bà dịu

dàng vỗ vai con trai: “Tối nay chị gái con về, bố con bảo các con về nhà ăn

cơm!”

Chị gái

Cố Nam tên là Cố Nám, chỉ khác tên với Cố Nam một âm điệu, làm hướng dẫn viên

du lịch nên thường xuyên dẫn đoàn đi nước ngoài, rất hiếm khi có thời gian về

Bắc Kinh.

“Chỉ có

việc đó thôi? Không phải mẹ gọi điện thông báo là được rồi sao?”

Đêm qua

Cố Nam đi ngủ muộn nên rõ ràng anh ngủ chưa đủ giấc, ngáp liên tục.

Vì vội

đi làm, anh nói với Duyệt Tâm: “Anh không kịp ăn sáng, em ăn với mẹ nhé!”

Duyệt

Tâm gật đầu không nói gì, chuẩn bị quần áo cho Cố Nam, tiễn anh ra khỏi nhà rồi

đi mua bánh mì và sữa cho mẹ chồng.

Bà ngồi

xuống bên cạnh bàn ăn rồi bắt đầu than thở: “Mẹ không quen ăn đồ Tây, con không

thể làm nước đậu, bánh bao, rau muối, quẩy…sao? Buổi sáng Cố Nam thích ăn mỳ

vằn thắn mẹ nấu, nấu ăn quen rồi…”

Bà là

người sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, bà giảng giải cho Duyệt Tâm nghe: “Có biết

người Bắc Kinh và người ngoại tỉnh khác nhau ở điểm nào không? Chính là ở cách

uống một chai nước đậu, người ngoại tỉnh có thể tu ừng ực, còn người Bắc Kinh

chỉ liếm môi rồi nói: Có ống hút không?”

Nhắc

đến mẹ chồng tâm trạng của Duyệt Tâm trở nên phức tạp.

Bà luôn

luôn tự hào mình là người Bắc Kinh nên coi thường những người ngoại tỉnh, đặc

biệt là những người sống ở nông thôn.

Duyệt

Tâm chính là người đến từ một vùng nông thôn của tỉnh khác.

Vì tối

nay Cố Nam không có nhà nên Duyệt Tâm ăn không ngon miệng, sau khi ăn tối cô mở

Laptop lên mạng.

Gần đây

các bạn đồng nghiệp của cô ở công ty đều chơi trò chơi trên mạng, trồng rau,

nuôi bò…rất thú vị.

Cô cũng

đăng ký cho mình một tài khoản, hàng ngày vào chơi giết thời gian.

Vừa

đăng nhập, cô phát hiện ra cà chua mình trồng đã bị Hàn Hiên ăn trộm sạch.

Cô chán

nản nên sang địa bàn của Hàn Hiê