watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

n

Hiên làm mặt hề trêu cô, nói to với vẻ bị ép buộc: “Chị Duyệt Tâm!”

Duyệt

Tâm cười: “Như thế có phải tốt hơn không, rõ ràng là tôi lớn hơn cậu”. Cô cầm

tờ bảng biểu đã làm xong một nửa cho cậu: “Điền nốt bảng báo cáo này, sau đó

đưa tổng giám đốc xem qua rồi gửi đi.”

Hàn

Hiên hơi ngạc nhiên, trả lời: “Tổng giám đốc bị ốm, không phải thư ký Vu đã

thông báo trong cuộc họp hôm qua sao? Có việc gì thì liên hệ với phó tổng giám

đốc Quách trước. Rõ ràng hôm qua chị không chú ý lắng nghe, tâm trạng để đi đâu

đó…”

Cậu bắt

đầu lèm bèm, lúc này Duyệt Tâm mới nhận ra hai ngày nay cô vô cùng mất tập

trung.

Vẫn là

vì Cố Nam sao?

Hôm đó,

sau khi anh nổi giận, cô không hề nói chuyện với anh.

Duyệt

Tâm nghĩ cô đã giải thích rõ ràng rồi, Cố Nam nên xin lỗi cô nhưng anh cũng yên

lặng giống như cô.

Trong

nhà không ai nói câu nào, không khí rất nặng nề và lạnh lẽo.

Cô cảm

thấy khó chịu trong lòng, lúc đi làm thường không để tâm vào công việc.

Đến giờ

ăn cơm, Hàn Hiên cầm hộp cơm gọi Duyệt Tâm: “Mau lại đây, hôm nay vẫn đi ăn

thịt bò ở nhà hàng Yoshino.”

Do công

ty không có nhà ăn nên mọi người đều gọi đồ ăn bên ngoài.

Bình

thường Duyệt Tâm rất thích đi ăn nhưng hôm nay cô thấy không có gì ngon miệng,

cô vội vàng ăn vài miếng rồi mở điện thoại.

Cô muốn

xem Cố Nam có nhắn tin hay gọi điện cho cô không. Tuy nhiên, trên màn hình điện

thoại, ngoài hình ảnh chú thỏ đang nhảy nhót không còn gì khác khiến Duyệt Tâm

không tránh được cảm giác hẫng hụt.

Buổi

chiều, Duyệt Tâm đặt điện thoại bên cạnh màn hình máy tính, hy vọng Cố Nam sẽ

gọi điện cho cô.

Nhưng

đến lúc hết giờ làm, cô vẫn không nhận được cuộc gọi điện xin lỗi mà mình mong

đợi.

Duyệt

Tâm thất vọng thở dài, thầm nghĩ, cô đành chủ động phá tan không khí yên lặng

giữa hai người vậy.

Gọi tới

số di động của Cố Nam, chuông reo một tiếng rồi tự ngắt, có tiếng thông báo:

“Xin lỗi, số điện thoại của quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được.”

Lúc

đang định gọi tiếp thì chuông điện thoại của cô vang lên.

Người

gọi điện đến là Thẩm Vĩ Vĩ, bạn thân kiêm đồng đảng của cô từ cấp ba lên đại

học, đang ở Trường Sa.

Đầu bên

kia điện thoại vang lên tiếng Thẩm Vĩ Vĩ: “Hà Duyệt Tâm, cậu đang thở à?”

Duyệt

Tâm cầm điện thoại gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra Vĩ Vĩ không nhìn thấy mình nên

trả lời với vẻ ngạc nhiên: “Đang thở mà.”

Vĩ Vĩ

trêu cô: “Hóa ra cậu vẫn còn sống, vì sao lâu rồi không gọi điện thoại cho

mình?”

“Cậu

bận như thế, mình sợ làm phiền cậu.”

Vĩ Vĩ

là người dẫn chương trình trên đài truyền hình, cả ngày bận rộn với các chương

trình, nếu không lại phải đi công tác khắp nơi, là một người đặc biệt bận rộn.

Duyệt

Tâm nhớ, lần trước gọi điện cho Vĩ Vĩ, cô ấy đang bận thực hiện một chương

trình truyền hình trực tiếp ở điện Potala, Tây Tạng.

Vĩ Vĩ

nói với Duyệt Tâm bằng chất giọng sang sảng vốn có của cô ấy: “Không khí ở Tây

Tạng rất trong lành, bầu trời rất trong xanh, ai cũng bận rộn.”

Duyệt

Tâm chỉ vui vẻ nói với cô: “Vậy đợi cậu làm xong việc mình sẽ nói chuyện của

mình.”

“Chuyện

của cậu?” Vĩ Vĩ ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì?”

“Đương

nhiên là chuyện đại sự cả đời rồi!” Duyệt Tâm cười nói, giọng điệu trở nên vô

cùng ngọt ngào.

Vĩ Vĩ

ngạc nhiên dường như không thở được nữa: “Gì? ... Gì mà đại sự…cả đời?”

Duyệt

Tâm kiên nhẫn, cười hi hi nói: “Mình, Hà Duyệt Tâm, sắp kết hôn, mời cậu là

Thẩm Vĩ Vĩ đến làm phù dâu.”

Vĩ Vĩ

không ngờ là Duyệt Tâm lại kết hôn nhanh như thế, vội vàng hỏi dồn: “Kết hôn?

Với ai?”

“Cố

Nam, cậu cũng biết đúng không? Anh ấy học ở khoa tiếng Anh trường mình.” Duyệt

Tâm cười rồi trả lời.

“Người

đó…” Hình như có ai đó bên cạnh Vĩ Vĩ đang giục cô mau kết thúc cuộc nói

chuyện.

Duyệt

Tâm vội vàng nói cho cô ấy biết thời gian kết hôn rồi dặn một lần nữa: “Vĩ Vĩ,

cậu nhớ phải đến làm phù dâu cho mình…”

Lúc đó

cô rất nóng lòng được gả cho Cố Nam…Cô tin rằng anh yêu cô và sẽ đối xử tốt với

cô suốt cả cuộc đời.

Nhưng

lúc này giọng Vĩ Vĩ vẫn vang lên bên tai cô, cô ấy thận trọng nói: “Duyệt Tâm,

mình muốn báo cho cậu một tin. Người đó…Viên Nhược Hồng đã quay về…”

Viên

Nhược Hồng, cái tên này đối với cô bây giờ giống như ở một thế giới khác, chỉ

cảm thấy không có thật.

Duyệt

Tâm chỉ “Ừ” nhẹ một tiếng ra hiệu cô đã nghe thấy. Cô không hiểu bây giờ Vĩ Vĩ

nói cho cô biết điều này là có ý gì?

Đầu bên

kia điện thoại, Vĩ Vĩ lo lắng hỏi: “Duyệt Tâm, cậu vẫn ổn chứ?”



không ổn, không ổn một chút nào.

Nói

chuyện với Vĩ Vĩ rất lâu nhưng Duyệt Tâm không nghe rõ cô ấy đã nói những

chuyện gì.

Đến khi

chuông điện thoại tiếp tục vang lên cô mới nhận ra mình đã nghe xong điện thoại

của Vĩ Vĩ từ lâu và đang để hồn trôi dạt đi đâu đó.

“Hà

Duyệt Tâm, em vừa gọi điện cho ai? Sao máy bận liên tục thế?” Đầu bên kia điện

thoại Cố Nam chất vấn cô với giọng trầm trầm.

“Ồ?” Cô

nhớ ra lúc trước đã gọi điện thoại cho anh, vội vàng nói: “Vĩ Vĩ gọi điện nên

nói chuyện vài câu.”

Cố Nam

không nói gì nữa, dặn cô: “Tối nay không nấu cơm ở nhà nữa, anh mời em ra ngoài

ăn.”

“Có

lãng phí