t rốt cuộc hôm nay cô làm sao.
Sau khi
về đến nhà, không thấy Duyệt Tâm về nấu cơm, Cố Nam bắt đầu lo lắng, gọi điện
thoại cô đều không nghe máy.
Anh bắt
đầu sốt ruột, lo lắng đến mức ngồi không yên, đi xuống đợi ở cổng khu nhà.
Cố Nam
hút hết bốn năm điếu thuốc mới thấy Duyệt Tâm chầm chậm bước về.
“Em đi
đâu đấy? Sao ngay cả điện thoại cũng không nghe?” Cố Nam đợi quá lâu, tâm trạng
không tốt nên giọng nói cũng không vui, hơn nữa anh cũng không có tính kiên
nhẫn.
Nghe
thấy Cố Nam hỏi Duyệt Tâm mới nhớ ra, vội vàng xin lỗi anh: “Em xin lỗi, em lên
nhầm xe, trên xe ồn quá, điện thoại ở trong túi nên em không nghe thấy chuông.”
Cố Nam
không thể hiểu nổi cô: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại ngồi nhầm xe được? Nếu
ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ?”
Tâm
trạng cuả Duyệt Tâm cũng không vui nhưng cô không muốn cãi nhau với anh trên
đường đi nên không nói gì mà đi thẳng về nhà.
Cố Nam
cảm thấy Duyệt Tâm không hiểu sự lo lắng của anh, thậm chí không để tâm đến
thành ý của anh, bực bội nói: “Hà Duyệt Tâm, em có thái độ gì thế?!”
Duyệt
Tâm không có tâm trạng để cãi nhau, cô rất mệt mỏi và sợ hãi, sự lo lắng và đau
khổ của cô không ít hơn bất kỳ ai.
Một lần
nữa gặp lại Viên Nhược Hồng, cô mới nhận ra cuộc sống hạnh phúc của mình bây
giờ thật hư vô mờ mịt, cô sợ sự xuất hiện của anh sẽ phá tan sự yên bình hiện
có của cô.
Năng
lực của cô có hạn, khát vọng hạnh phúc của cô quá hèn mạt, cô không có cách nào
nắm giữ được một hiện tại và tương lai vốn không ổn định như thế.
Cố Nam
đi theo Duyệt Tâm về tới nhà.
Cô mở
cửa, cô thay quần áo, cô yên lặng, cô hành động như không hề có nhận thức và
không có gì liên quan đến sự tồn tại của anh.
Cố Nam
bị thái độ lơ đãng, hững hờ của cô làm cho đau lòng.
Anh cần
cô phản ứng với anh, cho dù là phản bác anh, cho dù là ầm ĩ vô lý với anh, cho
dù là khóc lóc, anh đều có thể cảm thấy bình thường.
Nhưng
Duyệt Tâm yên lặng, chỉ yên lặng mà thôi.
Cố Nam
mở điện thoại của Duyệt Tâm, muốn kiểm tra xem có phải hết pin không, anh nhìn
thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của mình.
Vì sao
cô không nghe điện thoại của anh? Không nghe thấy tiếng chuông là lý do tại
sao?
Lúc anh
ở bên ngoài, cho dù như thế nào, cách khoảng mười phút là anh lại mở điện thoại
ra xem.
Anh lo
Duyệt Tâm có thể đột ngột gọi điện tìm anh, vạn nhất không nghe điện thoại của
cô, anh sợ cô sẽ lo lắng vì không tìm được anh.
Nhưng
Duyệt Tâm thì sao? Cô đã làm gì? Hay là cô không quan tâm đến việc anh có gọi
điện cho cô hay không…
Cố Nam
càng nghĩ càng buồn, cuối cùng tức giận đến nỗi ném điện thoại của Duyệt Tâm
lên bàn.
Không
ngờ, anh ném mạnh quá nên điện thoại trượt trên bàn rơi xuống nền nhà lát đá,
màn hình vỡ thành mấy mảnh, thân máy, pin, vỏ máy rời ra, nằm chỏng chơ giữa
nhà.
Duyệt
Tâm biết Cố Nam nổi giận vì cô về muộn, nhưng cô cũng không muốn lên nhầm xe!
Tất cả
đều xảy ra ngoài ý muốn chỉ vì sự việc có liên quan đến Viên Nhược Hồng, cô
không thế giải thích rõ ràng được.
Lúc ở
công ty cô đã lo lắng suốt cả ngày. Buổi tối về đến nhà còn phải chịu đựng cơn
thịnh nộ của Cố Nam, tâm trạng của cô không sao tốt lên được.
Cố Nam
ném đồ đạc, cô chỉ buồn mà không muốn nhìn thấy anh.
Cô thu
dọn nền nhà, bỗng dưng muốn khóc mà không rõ lý do.
Duyệt
Tâm thu các linh kiện của điện thoại rồi lắp lại như cũ. Chỉ là một chiếc điện
thoại mà thôi. Cô không có tâm trạng để tính toán với anh, sau này không dùng
nữa là được.
Cố Nam
không biết như anh và Duyệt Tâm thế này có được coi là cãi nhau không, anh
không ăn cơm Duyệt Tâm nấu và cũng không nói chuyện với cô, anh về nhà với bố
mẹ, dù sao cũng đã lâu anh không về nên hoàn toàn có cớ về thăm gia đình.
Cố Nam
cảm thấy Duyệt Tâm không hợp với bố mẹ anh, cô không muốn đi cùng anh về nhà bố
mẹ, có lúc Duyệt Tâm quá nhạy cảm, luôn cảm thấy mẹ anh không thân thiện với cô
nhưng anh luôn nói với cô: “Đã là người già cần phải tôn trọng.”
Cho dù
như vậy, Cố Nam vẫn phải thừa nhận Duyệt Tâm làm con dâu không tồi, cô đối xử
với bố mẹ anh rất hiếu thuận.
Mẹ Cố
Nam thấy anh về, rất vui mừng: “Con muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn. Con nói xem,
cô con dâu đó thật không hiểu gì, ngay cả việc nấu cơm cũng không làm được.”
Cho dù
Cố Nam đang giận Duyệt Tâm nhưng anh cũng không muốn mẹ mình nói Duyệt Tâm như
thế, anh vội vàng giải thích: “Cô ấy cũng nấu cơm rồi, con bảo cô ấy là không
muốn ăn, hôm nay đi làm mệt nên không thấy ngon miệng.”
“Để mẹ
đi nấu thịt bò với tương cho con ăn, con ở đây đợi nhé!” Bà vui vẻ và nhanh
nhẹn bước vào bếp.
Bố Cố
Nam đang uống trà ở trong phòng khách, rót cho con trai một cốc rồi hỏi anh:
“Sao Duyệt Tâm không đến cùng con? Hay là vẫn đang giận mẹ con?”
“Duyệt
Tâm giận mẹ? Sao thế?” Cố Nam không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ
chồng nàng dâu không ở cùng một nhà, cũng rất ít khi gặp nhau, sao lại giận dỗi
được?
“Mẹ con
vẫn thường tự nhiên gây chuyện, gọi điện bảo Duyệt Tâm bảo nó mua tặng chị con
một chiếc áo lông dê.”
Cố Nam
cảm thấy buồn cười: “Chị mặc áo lông dê sao lại
