
ỗng nhiên xuất
hiện trong một hoàn cảnh đặc biệt, nối lại mối tình xưa.
Nhưng
không có nhân vật nào trong bất kỳ tiểu thuyết tình yêu nào xuất hiện với bộ
dạng nhếch nhác như cô.
Ít nhất
nhân vật nữ chính cũng không phải là phụ nữ đã kết hôn, càng không bối rối khó
nói nên lời, xấu hổ không dám đối mặt như cô.
Thư ký
Vu dẫn Viên Nhược Hồng đến chào và làm quen với từng nhân viên trong công ty.
Viên
Nhược Hồng tới trước mặt Duyệt Tâm, cô không biết nói gì để làm cho mình bớt
căng thẳng.
“Anh…Tôi…”
“Cô Hà,
xin chào!” Viên Nhược Hồng lịch sự chào Duyệt Tâm, làm như chưa hề quen biết cô
trước đây, giọng của anh vẫn quyến rũ như trước, vừa thân thiết vừa tạo ra
khoảng cách nhất định khiến người khác không hiểu được tâm trạng thực sự của
anh là gì.
Duyệt
Tâm đứng yên ở đó. Cô nghĩ tất cả những điều này chỉ là ảo giác, chỉ cần cô
động đậy, ảo giác đó sẽ biến thành sự thật khiến cô không dám động đậy.
Thật ra
có thể nói Duyệt Tâm đang mong muốn thế giới hiện thực sẽ trở thành ảo giác.
Cũng
may Viên Nhược Hồng vẫn giữ khoảng cách nên cô cảm thấy yên tâm hơn.
Duyệt
Tâm hít một hơi thật sâu rồi cố gắng thể hiện mình không đến mức hoang mang như
thế, nhưng cô vẫn không thể thốt nên lời.
Thấy
phản ứng bất thường của cô, Hàn Hiên kéo trộm gấu áo cô, ghé tai cô nói nhỏ:
“Này, chị không phải sợ anh ấy. Anh Viên là một người rất hòa đồng.”
Đương
nhiên Duyệt Tâm không sợ Viên Nhược Hồng, cũng không lo lắng anh có phải người
dễ hòa đồng hay không, cô chỉ không dám tin họ có thể gặp lại nhau, đặc biệt là
trong hoàn cảnh như thế này.
Thư ký
Vu ôm một đống giấy tờ hỏi Duyệt Tâm: “Những giấy tờ này tạm thời giao cho cô
hay để tôi lưu?”
Duyệt
Tâm nhớ ra đang ở công ty, bên cạnh cô có rất nhiều đồng nghiệp. Cô vội vàng
giở bảng biểu, nói với thư ký Vu: “Tôi sẽ nhanh chóng chỉnh lý lại rồi báo cho
công ty.”
Viên
Nhược Hồng vẫn đứng bên cạnh cô, hơi nhướn mày, khen ngợi cô: “Cô làm việc thật
tận tâm!”
Duyệt
Tâm vội vàng đứng dậy, nói với điệu bộ cung kính: “Tổng giám đốc Viên, anh quá
khen, đây là những việc tôi nên làm.”
Viên
Nhược Hồng gật đầu, không biết vô tình hay hữu ý, anh nhìn cô nửa như cười nửa
như không, dịu dàng nói: “Cô vẫn khiêm tốn như thế.”
Cả buổi
chiều, Duyệt Tâm ở công ty giống như đang ngồi trên một thảm đinh.
Lòng cô
rối bời, lúc làm việc còn phạm vài sai sót không to không nhỏ.
Cũng
may được Hàn Hiên phát hiện ra, cậu chỉ lên con số trên bảng biểu nhẹ nhàng
nhắc cô: “Chỗ này thừa ra hai số không, công ty sẽ phải bồi thường chết mất.”
Duyệt
Tâm nhìn Hàn Hiên, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sẽ sửa ngay.”
Hàn
Hiên dứt khoát cầm bảng biểu làm giúp cô, vừa làm vừa hỏi: “Trước đây chị có
quen anh Viên sao?”
Duyệt
Tâm gật đầu rồi lại lắc đầu.
Hàn
Hiên bị cô làm cho không hiểu gì, bật cười: “Dù sao đã biết nhau rồi, sau này
sẽ quen thân hơn.”
Nghe
thấy câu nói này, Duyệt Tâm hơi giật mình.
Cô
không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Viên Nhược Hồng nữa, bởi vì bây giờ cô đã
là vợ của Cố Nam.
Lúc hết
giờ làm, Duyệt Tâm gọi điện cho Cố Nam, lần đầu tiên cô yêu cầu anh: “Anh, hôm
nay anh đến công ty đón em được không?”
“Sao
thế? Em ốm à?” Cố Nam đang bận đàm phán với khách hàng từ Mỹ, tranh thủ thời
gian nhận điện thoại của cô, không yên tâm hỏi.
“Không!”
Duyệt Tâm vội vàng phủ nhận, “Chỉ là muốn anh đón thôi.” Đây là lần đầu tiên cô
nói với anh bằng giọng hơi nũng nịu.
Cố Nam
cảm thấy hơi lạ: “Sao tự nhiên lại muốn anh đón? Anh đang bận, có lẽ muộn một
chút anh mới về được!”
Duyệt
Tâm hơi thất vọng, cô trách mình lắm chuyện, không hiểu vì sao bỗng dưng yêu
cầu Cố Nam làm như thế?
Sau khi
ra khỏi công ty, Duyệt Tâm một mình ra bến xe đợi xe buýt.
Bến xe
đối diện với bãi đỗ xe của công ty, cô nhìn thấy Viên Nhược Hồng đang đi lấy xe
ở đằng xa. Động tác của anh nho nhã và cuốn hút đến mức không thể diễn đạt được
bằng lời.
Duyệt
Tâm bất giác lùi lại phía sau đám đông, cố gắng để mình không bị nhận ra.
Nhưng
Viên Nhược Hồng vẫn nhìn thấy cô. Anh dừng xe lại bên đường, gọi tên cô: “Duyệt
Tâm, để tôi đưa cô về!”
Cô vội
vàng lắc đầu: “Không cần.”
Anh
không hề có ý bỏ đi, tiếp tục dừng xe ở đó đợi cô, chiếc xe buýt đằng sau đang
tiến lại gần, vì anh chiếm chỗ đỗ xe nên không ngừng bấm còi inh ỏi.
Duyệt
Tâm bị mọi người để ý, khổ sở bước từng bước, đợi lúc xe buýt đến, cô đập tay
vào cửa xe rồi chen chân bước lên.
Viên
Nhược Hồng cười khẽ, vẫy tay chào cô rồi lái xe biến mất nhanh như một làn gió.
Lúc
chen lên xe buýt, Duyệt Tâm rất căng thẳng, tim cô đập rất mạnh. Cô không biết
mình đã lên tuyến xe buýt nào, đến khi định thần lại, chiếc xe buýt đã rẽ về
hướng đường cao tốc đi ra sân bay.
Cô hét
to đòi xuống xe, cô gái thu vé nói: “Trên đường cao tốc sao có thể tùy tiện
dừng xe?”
Duyệt
Tâm đợi mãi mới có cơ hội xuống xe, bắt chuyến xe ngược lại đi về nhà.
Kết
quả, cô về đến nhà muộn hai tiếng so với bình thường.
Cố Nam
về nhà sớm hơn bình thường, anh không yên tâm trước hành động kỳ lạ của Duyệt
Tâm, không biế