
n, hy vọng có thể trộm lại được thứ gì đó để
giảm bớt tổn thất.
Thật
đúng lúc, chỉ cần đợi hai mươi phút nữa là có thể ăn trộm linh chi của anh ta
trồng, cô vừa bật nhạc vừa ngồi canh trang web, hy vọng có thể ăn trộm được
trước người khác.
Tuy
nhiên điều khiến cho cô càng chán nản hơn là, dù như vậy, cô vẫn không ăn trộm
được bất kỳ thứ gì.
Trước
khi linh chi trưởng thành hai giây, máy của cô bị đơ, không làm gì được nữa.
Sau một hồi không dễ dàng mới hoạt động lại được, cô refresh trang web rồi
nhìn, linh chi trên vườn rau của Hàn Hiên đã biến mất không để lại dấu tích gì!
Duyệt
Tâm ảo não bĩu môi nhưng bật cười ngay sau đó, có vẻ như gần đây cô không còn
cảm thấy nhàm chán nữa, ngay cả trò chơi trên mạng cũng chơi rất thích thú.
Cô mở
trang web, đứng dậy vào bếp rửa bát, không nghe thấy tiếng Cố Nam mở cửa vào
nhà.
Lúc
Duyệt Tâm từ trong nhà bếp bước ra, Cố Nam đang ôm laptop của cô ngồi trên ghế
sô pha.
“Anh về
rồi à? Mệt không? Anh ăn cơm chưa?” Duyệt Tâm nhảy chân sáo như một đứa trẻ
nhỏ, vội vàng đi lấy dép cho Cố Nam nên không để ý đến ánh mắt u ám của anh.
Khi cô
cúi người muốn thay giày cho Cố Nam, chân anh đột ngột duỗi ra rồi nói: “Để anh
tự làm”.
Cố Nam
vô tình duỗi chân đúng lúc Duyệt Tâm tiến lại gần, trong tình huống bất ngờ,
Duyệt Tâm nghiêng người ngã lăn ra sàn nhà.
Nhà lát
gạch đá cứng và lạnh nên cô rất đau.
Cô nhận
thấy Cố Nam có điều gì đó hơi lạ, ngồi trên nền nhà nhìn anh rồi hỏi: “Sao
thế?”
Cố Nam
lạnh lùng vứt laptop lên ghế sô pha, “Em tự xem đi, đó là gì?”
Trang
web giải trí vẫn đang mở, trên ô tin nhắn có rất nhiều tin nhắn của Hàn Hiên
còn lưu lại.
“Duyệt
Tâm, thật khó để lấy được tiền của cô.”
“Tôi đã
ăn trộm cà chua của cô.”
“Sao cô
không nói gì? Giận rồi à? Ha ha, không phải là cô nhỏ nhen thế chứ?”
“Tôi
tặng cô con chuột túi và thiên nga tôi nuôi có được không?”
“Duyệt
Tâm, cô không nói gì với tôi sao? Tôi rất buồn.”
“Trưa
mai mời cô đi ăn cơm, ăn cơm ở nhà hàng Yoshino mà cô thích có được không?”
“Duyệt
Tâm, Duyệt Tâm, Duyệt Tâm…”
Hầu hết
đều là những câu độc thoại của Hàn Hiên, Duyệt Tâm sau khi xem xong thở phào
nhẹ nhõm rồi giải thích: “Đây là trò chơi với các bạn đồng nghiệp mà.”
Thấy
Duyệt Tâm tỏ thái độ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Cố Nam nổi cơn thịnh nộ.
Cố Nam
vứt áo khoác xuống đất, hét lên: “Hà Duyệt Tâm, em bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn
còn chơi cái trò trẻ con này?”
Bỗng
nhiên Duyệt Tâm cảm thấy tủi thân.
Cô bao
nhiêu tuổi? 28 tuổi mà thôi. Lẽ nào 28 tuổi không được chơi trò chơi? Cô Vương
ở văn phòng đã 50 tuổi rồi vẫn chơi trồng rau, ăn trộm với họ hàng ngày. Lẽ nào
lên mạng giải trí cũng cần xem tuổi tác?
Duyệt
Tâm không hiểu, nhắm mắt lại nghĩ ngợi.
Cô nhắm
mắt lại, cảm thấy nước mắt đang chảy xuống.
Thấy
Duyệt Tâm khóc giọng của Cố Nam nhẹ nhàng hơn: “Khóc gì? Thật là không có triển
vọng.”
Duyệt
Tâm không nói gì, ngồi khóc trên nền nhà.
Lúc này
Cố Nam mới nhận ra thái độ của mình vừa rồi hơi quá đáng, nhưng chỉ khi rất bực
anh mới nổi cơn thịnh nộ như vậy…
Sau khi
kết hôn, Duyệt Tâm khiến anh càng ngày càng không hiểu cô. Anh đối xử tốt với
cô, cô lạnh nhạt; anh đối xử không tốt với cô, cô vẫn lạnh nhạt.
Cô
giống hệt một con búp bê không có tính cách, lúc nào cũng rất thận trọng; cô
cũng giống như một người con dâu bị bắt nạt và luôn luôn thỏa hiệp.
Khoảng
cách giữa hai người ngày càng xa. Cô dần dần trở nên rất mơ hồ khó hiểu, bực
mình là, anh không biết vì sao Duyệt Tâm lại trở thành một người như bây giờ.
Nhưng
Hàn Hiên có thể trêu đùa cợt nhả với Duyệt Tâm như thế khiến Cố Nam cảm thấy
rất bực. Anh không muốn Duyệt Tâm có bất kỳ lời lẽ hành động thân mật nào với
người đàn ông khác.
Vì thế,
anh tức giận, anh quát tháo, anh không muốn thừa nhận mình đang đố kị.
“Đừng
khóc nữa, không sốt ruột sao?” Cố Nam biết vừa rồi anh mất bình tĩnh nên muốn
sửa sai.
Anh đưa
tay kéo Duyệt Tâm đang ngồi trên nền nhà nhưng cô gạt tay anh rồi tự đứng dậy.
Duyệt
Tâm, không nói gì, cô lau nước mắt rồi bước vào phòng ngủ, lúc đến cửa phòng
mới thốt lên một câu: “Trong bếp có canh xương, anh tự đun nóng lại mà ăn.”
Sau
việc ầm ĩ không vui vẻ tối hôm ấy, Duyệt Tâm vẫn đi làm như bình thường nhưng
không vào trang giải trí đó nữa.
Hàn
Hiên rón rén lại gần nói với cô: “Duyệt Tâm, không phải vì bọn tôi ăn trộm rau
của cô mà cô không trồng rau nữa chứ?”
Duyệt
Tâm đặt CASE đã làm được một nửa xuống, trịnh trọng nói với cậu ta: “Trẻ nhỏ
phải lễ phép, sau này cậu nên gọi tôi là cô Hà.”
Hàn
Hiên ngạc nhiên bật cười: “Nhìn cô không khác gì học sinh vừa thi đỗ đại học,
cô không ngại bắt tôi gọi cô là cô Hà sao?”
Cậu ấy
là nghiên cứu sinh vừa bảo vệ thạc sỹ, mới đến công ty làm chưa lâu. Cậu ấy
không để ý đến ai nhưng luôn tỏ thái độ thân thiện với cô, cả ngày ở bên cạnh
cô, nói Duyệt Tâm thế này Duyệt Tâm thế nọ.
Câu nói
này khiến Duyệt Tâm cảm thấy không thoải mái, cô vuốt tóc nói: “Hình thức không
quan trọng, mấu chốt là thâm niên của tôi nhiều hơn cậu.”
Hà