
quá không?” Duyệt Tâm nói nhỏ.
“Hà
Duyệt Tâm!” Cố Nam bắt đầu mất kiên nhẫn.
Duyệt
Tâm vội vàng nói: “Được, được, được, anh nói ra ngoài ăn thì ra ngoài ăn!”
Mặc dù
giọng của Cố Nam vẫn chưa vui vẻ lắm nhưng trong lòng Duyệt Tâm cảm thấy khá
hơn.
Cố Nam
đã nhún mình, cuối cùng hai người không còn phải chịu đựng chiến tranh lạnh
nữa.
Bữa tối
họ đi ăn hải sản. Cố Nam vừa ký được hợp đồng với một khách hàng lớn nên được
thưởng không ít, có vẻ hơi tự phụ.
Anh nói
với Duyệt Tâm: “Nguyện vọng của anh là sau này được làm chủ quản của khu vực
lớn.”
Duyệt
Tâm hỏi: “Làm chủ quản của khu vực lớn có gì tốt hơn?”
Cố Nam
bật cười nói: “Lương hàng năm vài triệu nhân dân tệ, như vậy em không cần đi
làm nữa, anh sẽ nuôi em.”
Duyệt
Tâm chỉ coi đây là một câu nói đùa.
Cô có
chân có tay, có thể tự nuôi sống mình mà không cần đến Cố Nam. Nhưng nghe thấy
Cố Nam nói thế, cô vẫn cảm thấy rất vui.
Duyệt
Tâm nói với mình, nhất định không được làm Cố Nam không vui vì những chuyện nhỏ
nhặt nữa, anh ấy đi làm bên ngoài chịu nhiều khổ cực và mệt mỏi, không phải vì
mong muốn cuộc sống của hai người sẽ tốt hơn sao?
Lúc về
đến nhà đã hơn chín giờ tối.
Duyệt Tâm
cùng Cố Nam xem bóng đá một lát. Lúc cô đứng dậy đi tắm, Cố Nam cũng đi tắm
cùng cô, cô không ngăn được anh nên đành mở cửa phòng tắm cho anh vào.
Cơ thể
của Duyệt Tâm rất đẹp, Cố Nam lại gần muốn hôn lên tóc cô nhưng Duyệt Tâm khéo
léo né tránh.
Cô cầm
bông tắm nói: “Để em cọ lưng cho anh.”
“Vì sao
lại trốn anh?” Cố Nam nheo mắt: “Anh chỉ muốn em.”
Duyệt
Tâm không tránh né nữa: “Vậy chúng ta mau tắm nhanh thôi.”
Ánh đèn
ở nhà tắm sáng hơn phòng ngủ và phòng khách, anh tranh thủ ngắm nhìn cơ thể của
Duyệt Tâm, càng nhìn càng say đắm.
Anh
vuốt chân cô, Duyệt Tâm kêu lên một tiếng, anh nhìn thấy ở đó có một vết bầm
tím.
“Sao
thế?”Anh xót xa hỏi rồi mới nhận ra mình không khéo. Đây chính là bằng chứng
của hôm anh nổi giận làm Duyệt Tâm bị ngã ra nền nhà.
Cố Nam
nhẹ nhàng hôn lên vết bầm tím đó, cẩn thận gọi tên cô: “Duyệt Tâm!”
“Vâng!”
Cô đã bị những nụ hôn của anh làm cho nóng rực khắp người, mặt cô đỏ hồng, nhìn
anh đầy yêu thương, ánh mắt sáng lạ thường.
“Còn
đau không?” Cố Nam hối hận trong lòng, “Anh không cố ý, chỉ là nhất thời tức
giận…”
Duyệt
Tâm không nói gì, mắt cô hơi ướt. Cô từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận những nụ hôn
của anh lên vết bầm tím đó.
“Anh
yêu em, Duyệt Tâm!” Cố Nam ôm chặt lấy cô, bế cô về phòng ngủ.
Cố Nam
luôn có hàng vạn cách để Duyệt Tâm tha thứ cho anh.
Ngày
hôm sau đi làm, Duyệt Tâm đánh phấn và thoa một chút son hồng lên môi.
Hôm nay
cô xinh hơn mọi ngày và vui vẻ hoạt bát hơn. Cô chuẩn bị vứt bỏ hoàn toàn những
chuyện không vui giữa cô và Cố Nam cũng như xóa sạch những vấn vương trong lòng
về người xưa cũ, quên đi quá khứ, toàn tâm toàn ý cho cuộc sống mới mẻ giữa cô
và Cố Nam.
Đến
công ty, Hàn Hiên đang đứng ở cửa vẫy tay chào cô: “Duyệt Tâm!”
“Phải
gọi là chị Duyệt Tâm.” Cô kiên nhẫn sửa cho cậu ta.
Hàn
Hiên bĩu môi: “Chỉ là xưng hô mà thôi, chị tính toán với em làm gì?”
Duyệt
Tâm kiên trì với nguyên tắc của mình: “Tôi thích có trật tự về tuổi tác, được
chưa?”
Hàn
Hiên không biết phải làm gì, giơ tay lên có ý đầu hàng: “Được rồi, chị ăn sáng
chưa? Có cần em mang sữa, trứng gà cho chị không?”
Duyệt
Tâm lắc đầu: “Hôm nay có cuộc họp buổi sáng, em không sợ đến muộn tổng giám đốc
sẽ giết em sao?”
“Tổng
giám đốc đang nghỉ dưỡng bệnh, người làm thay ngày mai mới đến, hôm nay không
có lãnh đạo.” Hình như Hàn Hiên còn biết nhiều chuyện hơn một nhóm trưởng như
cô nhiều.
Duyệt
Tâm cười nhưng vẫn nhắc nhở cậu ta: “Đi nhanh về nhanh”
Hàn
Hiên làm mặt hề trêu cô: “Sao chị nói giống hệt anh Viên của em!”
Có thể
trên đời này có rất nhiều người họ Viên, Duyệt Tâm không nghĩ ngợi nhiều.
Cô nhìn
theo bóng dáng của Hàn Hiên đang chạy xa dần, không nén được than thở: “Sức
khỏe thật là tốt!”. Nếu Duyệt Thanh có thể hoạt bát nhanh nhẹn như Hàn Hiên,
năm đó bố mẹ cô đã không hao tâm tổn sức như thế.
Có một
lần em trai của Duyệt Tâm là Hà Duyệt Thanh bị sốt cao nên mời bác sĩ trong
làng đến chữa bệnh, kết quả là tiêm thuốc làm ảnh hưởng đến thần kinh nên bây
giờ một chân bị liệt không đi được.
Đây là
điều mà Duyệt Tâm luôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Thực sự
là trên thế giới này có rất nhiều người họ Viên, nhưng chỉ có vài người tên là
Viên Nhược Hồng.
Hôm nay
có một người trong vài người đó xuất hiện, có hình dáng, có sức sống đang đứng
trước mặt Duyệt Tâm, giống hệt trong ký ức của cô nhiều năm về trước: Cao cao,
gầy gầy, nét mặt lạnh lùng, nụ cười cũng nhàn nhạt như thế.
Thư ký
Vu cẩn thận giới thiệu với mọi người: “Anh Viên Nhược Hồng tạm thời đảm nhận
chức tổng giám đốc của công ty, quản lý các dự án trong công ty chúng ta.”
Duyệt
Tâm ngạc nhiên, không dám tin vào tất cả những gì hiện ra trước mắt mình.
Trong
nhận thức của cô, chỉ có những cuốn tiểu thuyết tình yêu mới có thể xảy ra
những tình huống như thế này: Người không có khả năng gặp lại b