ng rung động cất giấu trong tận đáy
lòng mà Duyệt Tâm không muốn nhớ đến, cô vẫn nhớ loài hoa màu đỏ có lá xanh
ngắt đó còn có một cái tên rất kêu là hoa thủy vu, thậm chí cô vẫn nhớ người có
bóng hình mờ ảo ấy là Viên Nhược Hồng.
Vì
không ngủ được nên Duyệt Tâm ra ngoài ban công, cô lấy thuốc lá của Cố Nam châm
cho mình một điếu.
Cô
không có thói quen hút thuốc, chỉ muốn thử xem làn khói thuốc mờ ảo có thể giúp
cho mình hết suy nghĩ lung tung không.
Bầu
trời đêm rất đẹp, tĩnh mịt và yên bình.
Từ ban
công nhìn xuống, cô có thể ngắm cảnh thành phố chỉ còn rơi rớt lại một chút
phồn hoa của ban ngày.
Có lẽ
đời người cũng giống như màn đêm này. Sau tất cả những bận rộn ban ngày bỗng
trở nên tiêu điều trong màn đêm rồi chết trong yên lặng.
Duyệt
Tâm nhớ nhiều năm về trước, ở thành phố này cô đã từng ngắm cảnh ban đêm trên
một vị trí cao.
Lúc đó,
cô than thở: “Hóa ra trong đời người, chỉ đứng trên cao mới có thể nhìn xa.”
Lúc đó
người ở bên cạnh cô là Viên Nhược Hồng, anh nói: “Hà Duyệt Tâm, khởi điểm của
em đã quyết định em không thể đứng quá cao.”
Hóa ra
lúc đó anh đã nhìn thấy trước tương lai của cô.
Rốt
cuộc Viên Nhược Hồng cũng có lòng với cô, Duyệt Tâm không thể phủ nhận điểm
này.
Viên
Nhược Hồng, Viên Nhược Hồng…
Cái tên
này giống như bùa chú khiến Duyệt Tâm không sao thở được.
Điếu
thuốc đã đốt tỏa ra rất nhiều khói, lúc định thần lại Duyệt Tâm đã bị sặc khói
thuốc đến mức chảy cả nước mắt.
Cô mở
cửa sổ để khói thuốc bay đi nhưng tay áo rộng thùng thình gạt vào con búp bê
bằng bông.
Duyệt
Tâm hơi hốt hoảng thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn theo thứ đồ nhỏ bé ấy rơi xuống
từ tầng 19 rồi lẫn vào trong màn đêm, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Lúc Cố
Nam mở cửa nhà, anh nhìn thấy cảnh đầu và tay Duyệt Tâm thò ra ngoài cửa sổ,
hình như đang muốn nhảy ra khỏi ban công.
Anh bất
chấp tất cả lao vào, ôm chặt lấy cô từ phía sau, sợ hãi hét lên: “Duyệt Tâm!”
Duyệt
Tâm quay đầu lại, hoang mang nhìn Cố Nam, vài giây sau mới hiểu ra, cô nhìn anh
cười hỏi: “Sao giờ anh mới về?”
Tim Cố
Nam đập thình thịch như đánh trống, giọng nói nghẹn lại: “Hà Duyệt Tâm, vừa rồi
em định làm gì?”
Duyệt
Tâm chỉ ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng giải thích: “Vừa rồi em không cẩn thận nên
làm rơi đồ chơi mà đồng nghiệp anh tặng rồi.”
“Cho dù
là rơi dây vàng, em cũng không được thò đầu ra như thế? Sao mà ngốc thế…?” Cố
Nam ôm chặt lấy cô không muốn buông ra, “Dọa danh giật cả mình.”
Cuối
cùng Duyệt Tâm cũng hiểu ra Cố Nam đang lo lắng cho sự an toàn của cô, cô đưa
tay ôm lấy anh, hôn nhẹ lên môi anh.
Trong
hoàn cảnh đó Cố Nam sao có thể ngồi yên được? Anh cởi áo ngủ của Duyệt Tâm và
bắt đầu không ngừng khám phá cơ thể cô.
Lúc
này, những hiểu nhầm và oán hận không còn quan trọng nữa, trong mắt họ chỉ có
hình ảnh của nhau, dường như họ đang hòa vào làm một.
Sáng
sớm hôm sau, chuông báo thức kêu vài lần nhưng cả hai người không ai dậy được.
Sau đó,
vẫn là Duyệt Tâm dụi mắt nhìn đồng hồ, cô vội vàng gọi Cố Nam: “Không kịp rồi,
mau dậy thôi!”
Cố Nam
vội vàng tỉnh dậy, vừa mặc quần áo vừa trách móc Duyệt Tâm: “Sao không gọi anh
dậy sớm một tí”.
Duyệt
Tâm không nói gì, lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa nhét vào cặp đựng giấy tờ
của Cố Nam.
Duyệt
Tâm đi làm muộn.
Hàn
Hiên tò mò nhìn vẻ thiếu ngủ của cô rồi hỏi: “Sao thế? Chị không khỏe à?”
Cô lắc
đầu, vội vàng mở máy tính làm việc.
Hàn
Hiên nói với cô: “Sáng nay, tổng giám đốc Viên đích thân gọi điện tìm gặp chị
hai lần. Còn nói hai người không quen nhau sao, chị muốn lừa em à?”
Duyệt
Tâm cảnh giác: “Tổng giám đốc Viên muốn tìm tôi có việc gì?”
Hàn
Hiên thấy thái độ đề phòng của cô, không nhịn được cười: “Lần trước có CASE
phản hồi tốt muốn công ty chỉ đích danh chị làm tiếp.”
“Chỉ có
việc này thôi sao?” Duyệt Tâm không yên tâm.
“Đương
nhiên.” Hàn Hiên như có tâm sự gì đó, quan sát Duyệt Tâm, thấy thái độ của cô
thay đổi liên tục, cậu nói tiếp: “Còn…”
Thần
kinh Duyệt Tâm vừa được thả lỏng lại trở nên căng thẳng: “Còn gì nữa?” Cô vội
vàng hỏi.
“Công
ty quyết định tháng sau đi chơi, tổng giám đốc hỏi nhóm chúng ta muốn đi đâu,
có ý kiến gì khác không?”
Cô thở
phào nhẹ nhõm nói với Hàn Hiên: “Đi đâu chơi thì để mấy thanh niên trẻ các cậu
quyết định đi.”
Nhóm
của Duyệt Tâm ngoài Hàn Hiên còn có ba người khác.
Hàn
Hiên bĩu môi: “Nói có vẻ như chị đã già lắm rồi đấy.”
Duyệt
Tâm bắt đầu tập trung làm việc, không để ý đến Hàn Hiên nữa.
Mặc dù
nhìn mặt cô có vẻ như đang rất chuyên tâm làm việc, thật ra trong lòng Duyệt
Tâm vẫn chưa bình tĩnh, cô cảm thấy sợ hãi kỳ lạ, nhưng sợ điều gì ngay cả bản
thân cô cũng không rõ.
Lúc ăn
cơm trưa cô không bước chân ra khỏi cửa văn phòng, chỉ điện thoại gọi một suất
ăn nhanh.
Lúc Hàn
Hiên về, cậu mang cho cô một nửa chiếc bánh pizza, “Buổi trưa anh Viên mời em
đi ăn, em phần cho chị.”
Duyệt
Tâm thấy lạ, vì sao Hàn Hiên luôn gọi Viên Nhược Hồng là anh?
Cô nói:
“Có vẻ như cậu rất thân với tổng giám đốc mới đến!”
Hàn
Hiên bật cười, thấy xung quan
