am một khoảng rất xa.
Lúc
Duyệt Tâm kết hôn với Cố Nam, họ đã hẹn nhau sẽ đi tuần trăng mật ở Trương Gia
Giới, nhưng mẹ chồng nói Cố Nam đã đi rồi, đến đó quá xa, nên đi đâu đó gần cho
tiết kiệm. Vậy là hai người chuyển sang đi Mật Vân gần Bắc Kinh hai ngày.
Trương
Gia Giới là nơi Duyệt Tâm mong đợi được đi từ rất lâu. Thời đi học, lớp cô tổ
chức đi chơi ở đó nhưng cô không đi được bởi phải nộp phí gần 2000 nhân dân tệ,
cô không có tiền. Đương nhiên trước khi cưới Cố Nam, Duyệt Tâm không có cơ hội,
cô đã quyết định bỏ cuộc.
Nhưng
lần này, công ty tổ chức cho mọi người đi Trương Gia Giới du lịch, coi như phúc
lợi cuối năm.
Hàn
Hiên thấy thái độ hưng phấn của Duyệt Tâm, lại gần hỏi: “Thế nào, em đề nghị đi
Trương Gia Giới, chị có vui không?”
Duyệt
Tâm gật đầu, hỏi Hàn Hiên: “Sao cậu lại nghĩ đến địa điểm đó?”
Hàn
Hiên cười tỏ vẻ bí mật: “Đương nhiên là vì biết có người muốn đi rồi.”
Sau khi
về nhà, Duyệt Tâm vô cùng vui vẻ kể cho Cố Nam nghe công ty tổ chức cho mọi
người đi Trương Gia Giới một tuần.
Cố Nam
không nói gì, trong lòng anh không muốn Duyệt Tâm đi.
Anh cảm
thấy một nơi Duyệt Tâm luôn mong muốn đến như thế, nếu đi thì phải có anh đích
thân đi cùng.
Mặt
khác, Cố Nam thật sự không muốn xa Duyệt Tâm hẳn một tuần…
Sự yên
lặng của Cố Nam khiến tim Duyệt Tâm đập mạnh: “Sao thế? Anh không vui mừng vì
em được đi du lịch miễn phí sao?”
Cố Nam
biết sự ích kỷ của mình không công bằng với Duyệt Tâm, anh miễn cưỡng nở một nụ
cười: “Không, anh đang nghĩ xem ở Trương Gia Giới có đặc sản gì để em mua giúp
anh tặng khách hàng.”
“Đương
nhiên không có vấn đề gì.” Duyệt Tâm đồng ý ngay lập tức.
Hôm
Duyệt Tâm sắp đi, Cố Nam nghỉ ở nhà, anh lên mạng vào diễn đàn và xem xe, Duyệt
Tâm đang thu xếp đồ đạc bên cạnh.
Trong
lòng Cố Nam hơi buồn và lưu luyến. Vì không muốn để Duyệt Tâm nhận ra, anh cố
gắng cười vui vẻ, nhìn lên màn hình nói: “Duyệt Tâm, anh không tiễn em xuống
nhà. Em đi chú ý giữ an toàn.”
Đây là lần
đầu tiên Duyệt Tâm xa nhà sau khi kết hôn, cô nghĩ ít nhất Cố Nam sẽ đưa cô ra
bến xe nhưng không ngờ anh lại muốn ở nhà lên mạng.
Duyệt
Tâm cảm thấy hơi hẫng hụt, thuận miệng nói một câu: “Không cần tiễn em nữa,
không sao.”
Cô tự
mình xách va li hành lý rất nặng xuống nhà, có cảm giác như bị bỏ rơi.
Cô đã
tưởng tượng ra cảnh lúc tạm biệt nhau như thế này. Trong lòng cô nghĩ, Cố Nam
sẽ đứng bên cạnh cô cho đến khi cô lên xe, đi xa dần và anh sẽ lưu luyến không
nỡ rời xa.
Nếu Cố
Nam đi xa, chắc chắn cô sẽ làm như vậy.
Đáng
tiếc, sự thật diễn ra không theo đúng kịch bản trong lòng cô.
Cô có
vẻ hơi buồn, cô đơn kéo va li về phía bến xe.
Lúc
này, nếu Duyệt Tâm quay lại nhìn lên cửa sổ nhà mình, cô sẽ thấy Cố Nam.
Anh
cũng đang cô đơn buồn bã đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng Duyệt Tâm đi xa dần.
Có lẽ,
cho dù cô quay đầu lại cũng không thể nhìn thấy Cố Nam vì họ ở tầng 19, cao và
xa ngoài tầm mắt.
Duyệt
Tâm đi hai chuyến xe mới đến nơi tập trung, xe của công ty đã đang dừng ở đó
chờ mọi người.
“Duyệt
Tâm!” Hàn Hiên ở đằng xa nhìn thấy cô, chạy lại giúp cô mang hành lý, “Em đã
giúp chị chiếm chỗ trên xe, nhóm chúng ta sẽ ngồi cùng nhau, có thể chơi bài
trên đường đi.”
Duyệt
Tâm cười: “Tôi say xe, các cậu chơi với nhau là được.”
Trước
đây đi chơi, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đều không đi. Vì thế khi nhìn
thấy Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm rất ngạc nhiên.
Anh
ngồi ở ghế sau lái xe, không mặc âu phục đi giày da như mọi hôm mà mặc một bộ
đồ giản dị, trông càng nổi bật giữa đám đông.
Anh mỉm
cười với Duyệt Tâm rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Duyệt
Tâm không ngồi cùng hàng ghế với Hàn Hiên, cô viện cớ bị mệt nên ngồi cùng chị
Vương.
Phụ nữ
ngồi cùng nhau sẽ nói chuyện chồng, chuyện gia đình tự nhiên hơn. Mọi người bắt
đầu đua nhau so sánh và thể hiện.
Trương
Vân Vân ở nhóm chị Vương tò mò nhìn Duyệt Tâm hỏi: “Nhóm trưởng Hà, chưa bao
giờ gặp ông xã nhà chị. Hôm nay anh ấy không đưa chị đến à?”
Lúc
Duyệt Tâm vừa lên xe, thấy hầu hết các đồng nghiệp nữ trong công ty đều có
người đi tiễn, không phải chồng thì là bạn trai. Lúc này Cố Nam không có ở đây,
cô không biết nên lấy lý do gì để biện minh cho anh.
“À, hôm
nay anh ấy bận quá.” Duyệt Tâm ngại không dám nói Cố Nam muốn ở nhà lên mạng
hơn là đưa cô đến.
Trương
Vân Vân tiếp tục nói với mọi người: “Anh nhà em hôm nay phải làm thêm giờ nhưng
vẫn lái xe đưa em đến đây.” Rõ ràng là cô ấy đang thích thể hiện, tuy hời hợt
nhưng đó là một sự kiêu hãnh ngọt ngào.
Nghe
mọi người nói chuyện, Duyệt Tâm giống như đang ngậm chè đắng, không thể nhổ ra
trước mặt mọi người mà chỉ biết im lặng nuốt vào trong bụng.
Duyệt
Tâm bị say xe, đặc biệt là trong những xe đóng kín và bật điều hòa như thế này.
Xe chưa
đi được bao lâu, cô đã bắt đầu thấy khó chịu, không dễ dàng gì mới chịu đựng
đến được sân bay. Vừa xuống xe Duyệt Tâm đã lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn
tháo, nôn đến khi dạ dày trống rỗng mà vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Lúc ra
khỏi nhà vệ sinh, rõ ràng sức khỏe của c
