ô đã vô cùng suy sụp.
Một cốc
nước ngọt nóng được đưa lại, nhìn thấy bàn tay trắng trẻo với những ngón thon
dài, Duyệt Tâm hơi do dự.
“Uống
một chút đi, say xe mà bị nôn rất khó chịu.” Giọng của Viên Nhược Hồng vẫn trầm
trầm và quyến rũ như thế.
Duyệt Tâm
yên lặng cầm lấy cốc nước ngọt, khẽ nhấp một ngụm, là loại nước ca cao nóng mà
cô vẫn thích.
Cô uống
thêm vài ngụm rồi định đưa cốc cho Viên Nhược Hồng.
Chợt
nhớ ra mình đã uống rồi, chắc chắn anh ấy sẽ không cần nữa nên cô thu tay lại.
Hàn
Hiên và mấy thanh niên trẻ khác trong nhóm kéo hành lý của cô bước lại.
Hàn
Hiên lo lắng hỏi: “Chị Duyệt Tâm, chị thế nào rồi? Bọn em mải chơi bài, quên
mất chị bị say xe.”
“Không
sao.” Duyệt Tâm lắc đầu nhìn Hàn Hiên cười tỏ vẻ cảm ơn.
Cậu ấy
luôn rất tốt với cô, giống Duyệt Thanh hồi nhỏ luôn tin tưởng và chăm sóc cô,
điều này, khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào.
Trước
khi lên máy bay, Viên Nhược Hồng đưa cho Duyệt Tâm vài viên thuốc chống say, cô
uống xong bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Mặc dù
Hàn Hiên ngồi bên cạnh nói chuyện liên tục với cô nhưng cô vẫn cảm thấy mơ màng
rồi ngủ thiếp đi.
Viên
Nhược Hồng ngồi sau ghế của Duyệt Tâm đọc báo, nghĩ đến người phụ nữ đang ngồi
trước mặt mình, anh rất hài lòng.
Cho dù
anh không nhìn thấy mặt cô nhưng nghĩ đến việc cô đang ở trong phạm vi kiểm
soát của mình, anh cảm thấy yên tâm.
Nữ tiếp
viên hàng không đi đi lại lại trong khoang máy bay, lần nào cũng liếc nhìn Viên
Nhược Hồng.
Anh có
dáng vẻ của một người đàn ông khoảng ba lăm, ba sáu tuổi, thân hình cân đối,
sắc mặt hồng hào, động tác nho nhã, có phong thái của một quý ông, thoạt nhìn
ai cũng biết anh là một người thành công. Mặc dù Hàn Hiên cũng rất đẹp trai
tuấn tú, nhưng phong thái còn kém xa anh.
Nữ tiếp
viên hàng không mượn cớ rót thêm nước ngọt, liếc mắt đưa tình với anh, Viên
Nhược Hồng không động sắc mặt, chuyện thế này anh đã gặp nhiều rồi.
Bên
cạnh Viên Nhược Hồng có không ít người đẹp muốn ngã vào lòng anh, nhưng anh
không có một chút cảm hứng nào với họ.
Năm
ngoái ở Singapore, một cô gái có nhan sắc và tính cách tốt khiến anh động lòng,
anh ngỡ mình đã tìm được một người phụ nữ tâm đầu ý hợp và chuẩn bị thành thân.
Nhưng cô gái đó không thể kiên trì đến cùng, chỉ vì một sợi dây đá quý mà to
tiếng với anh.
Viên
Nhược Hồng không thiếu tiền, anh chỉ cảm thấy một người phụ nữ thích vàng bạc
đá quý không được thanh cao nên quyết định chia tay cô ấy.
Anh
không thể quên được người con gái tặng anh chiếc bật lửa vào ngày sinh nhật của
anh giữa mùa đông chỉ vì anh đã giúp cô một việc rất nhỏ.
Anh
không thể quên nụ cười của cô trong gió mùa lạnh lẽo, cô không cần anh cho
tiền, cô kiên quyết không cầm tiền của người khác vì đó là nguyên tắc của cô.
Anh
cũng không thể quên, cô gái này đã chân thành nói với anh, tình yêu không phân
biệt giàu nghèo, không phân biệt đắt rẻ…
Viên
Nhược Hồng đã từng nghĩ rằng, cả đời này anh không thể tìm lại được người con
gái khiến anh cảm động ấy nữa.
Nhưng
trong một lần vô tình hợp tác cùng công ty của bác mình, anh nhìn thấy tên cô
trên bảng thiết kế và cũng nghe được một số tin tức về cô.
Dường
như anh không thể kìm nén được tâm trạng xúc động của mình, vì thế, khi bác anh
bị bệnh, anh chủ động đề nghị được làm thay.
Gặp lại
cô, cho dù chỉ là nhìn thấy cô cũng có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi
máy bay hạ cánh xuống mặt đất, Duyệt Tâm vẫn còn cảm thấy mơ màng, Hàn Hiên rất
tự nhiên cầm lấy tay cô.
“Duyệt
Tâm, chị đừng đi lung tung, người đông sẽ lạc đấy.”
Cô khẽ
rụt tay lại, kéo áo của Hàn Hiên nói: “Như thế này sẽ không lạc được.”
Đến
khách sạn Duyệt Tâm và Trương Vân Vân được xếp ở chung một phòng.
Buổi
tối, Trương Vân Vân dùng điện thoại ở khách sạn nấu cháo buôn chuyện với chồng
đến hơn một tiếng đồng hồ.
Lúc
Duyệt Tâm tắm xong định đi ngủ, cô ấy mới dừng lại, hỏi Duyệt Tâm có muốn dùng
điện thoại không.
Duyệt
Tâm không biết lúc này Cố Nam đang làm gì liền gọi về điện thoại bàn.
Thấy mẹ
chồng nghe điện thoại, Duyệt Tâm buột miệng hỏi: “Sao mẹ lại đến nhà con?”
Bởi
thấy lạ nên hỏi, cô không hề có ý gì khác nhưng lại khiến cho mẹ chồng không
vui: “Con giỏi thật, quẳng nhà cửa ở đây rồi phủi mông đi, Cố Nam biết làm thế
nào? Cũng phải có người chăm sóc chứ. Mẹ không đến, ai đến? Mẹ giao con trai mẹ
cho con, đây là lỗi của mẹ sao?”
Mẹ
chồng không ngừng than thở, Duyệt Tâm nghe không sao lọt tai được liền cúp điện
thoại, cô không có cách nào chịu đựng được giọng điệu và thái độ đó của mẹ
chồng cô.
Một lát
lau, lấy lại bình tĩnh, cô gọi vào số di động của Cố Nam.
Giọng
Cố Nam lạnh lùng vang lên, không có một chút tình cảm nào: “Em đã nói gì với
mẹ? Bà tức giận quá nên đang khóc rồi!”
Duyệt
Tâm không biết giải thích như thế nào, cô không nói gì cả vì đâu đến lượt cô
được nói.
Cố Nam
luôn biết giữa Duyệt Tâm và mẹ có thành kiến, nhưng lúc Duyệt Tâm gọi cho anh,
mẹ đang có mặt ở đó nên anh không biết nói gì, đành nhắc nhở cô vài câu.
Trong
tiềm thức anh cảm thấy Duyệt
