watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

Tâm gần gũi anh hơn mẹ, có những lúc con người là

như vậy, làm nhiều việc không hay với người gần gũi mình mà không cảm thấy có

gì quá đáng.

“Hà

Duyệt Tâm, đợi em về chúng ta sẽ tính sổ!” Cố Nam thốt lên một câu chốt hạ.

Về sẽ

tính sổ? Duyệt Tâm đang hy vọng sẽ nghe được những lời tâm sự tình cảm của Cố

Nam, nghe thấy anh nói thế, bỗng nhiên cô cảm thấy mình giống như một quả bóng

da bị xì hơi.

Ngày

hôm sau đi ngắm cảnh, Duyệt Tâm rất mất tinh thần.

Hàn

Hiên và mấy thanh niên tìm mọi cách chọc cô, lúc gọi cô: “Duyệt Tâm, mau đến

chụp ảnh”, lúc gọi: “Duyệt Tâm, ở đây có cảnh lạ”. Duyệt Tâm bị họ lôi kéo chụp

không ít ảnh.

Một lúc

sau Viên Nhược Hồng cũng tham gia, anh bước đến trước mặt Duyệt Tâm nói: “Cô

Hà, ở công ty tôi rất ngưỡng mộ công việc của cô, nhân cơ hội này, có thể mời

cô chụp ảnh chung không?”

Trước

mặt mọi người ở công ty, tổng giám đốc gọi cô là cô Hà, còn lịch sự mời cô chụp

ảnh chung, điều này không có gì quá đáng. Duyệt Tâm không nghĩ được lý do gì để

từ chối, gật đầu một cách bị động, chụp chung với Viên Nhược Hồng một kiểu ảnh.

Hàn

Hiên thấy họ chụp ảnh chung, cũng nài nỉ: “Duyệt Tâm, chị cũng phải chụp chung

với em một kiểu.”

Duyệt

Tâm luôn coi Hàn Hiên như em trai trong nhà. Vì hoàn cảnh gia đình không có

điều kiện nên cô và Duyệt Thanh từ nhỏ đến lớn không có một bức ảnh chụp chung

nào. Nghĩ đến điều đáng tiếc đó, Duyệt Tâm chủ động kéo tay Hàn Hiên, rồi khoác

tay lên vai cậu, nhờ đồng nghiệp chụp một kiểu ảnh.

Ngày

thứ ba, Viên Nhược Hồng có việc bận nên về trước.

Trước

khi đi, anh nói với Duyệt Tâm: “Hy vọng sau khi tôi đi, cô có thể đi chơi vui

vẻ hơn. Đến đây du lịch không phải là mơ ước của cô sao?”

Mặt

Duyệt Tâm hơi buồn, chào tạm biệt anh một cách rất trịnh trọng.

Nếu có

thế, cô hy vọng không bao giờ gặp lại anh.

Những

ngày tiếp theo, không có tổng giám đốc nên mọi người rất thoải mái, có thể tự

do đi chơi.

Duyệt

Tâm đến cửa hàng bán đồ đặc sản, mua cho Cố Nam rất nhiều đặc sản của địa

phương, anh đã nói nhờ cô mua để đem đi tặng.

Hàn

Hiên cười cô: “Sao chị mua nhiều đồ thế? Không phải là ở Bắc Kinh không có.”

Duyệt

Tâm nói với giọng thản nhiên: “Có thì cũng không giống hệt nhau.”

Đi chơi

mấy ngày, trừ khi Duyệt Tâm gọi điện cho Cố Nam, anh không hề gọi cho cô. Ngay

cả Trương Vân Vân ở cùng phòng với cô cũng cảm thấy kỳ lạ: “Duyệt Tâm, ông xã

nhà chị yên tâm để chị đi chơi thật đấy.”

Duyệt

Tâm cười, tiếp tục giải thích hộ Cố Nam: “Công việc của anh ấy rất bận nên

không để ý được nhiều việc.”

Thật

ra, công việc của Cố Nam bận thế sao? Tuần này anh chỉ đi làm hai ngày thứ hai

và thứ ba, thời gian khác anh đều nghỉ phép, không có việc gì làm thì đến quán

rượu.

Duyệt

Tâm không ở nhà nên rất vắng vẻ, Cố Nam không muốn ở nhà mà không có Duyệt Tâm,

sợ không có việc gì làm lại nhớ cô.

Từ khi

kết hôn tới giờ, Duyệt Tâm rất ít khi xa nhà, Cố Nam vẫn chưa quen với việc hai

người đột ngột xa nhau tới từng đó ngày.

Cố Nam

uống rượu nhưng không nhiều. Có một cô gái đi ngang qua, trông rất giống Lưu

Bảo, bạn học thời trung học phổ thông của anh.

Anh gọi

thử một tiếng, quả nhiên cô gái đó quay lại nhìn anh.

“Trời

ơi, đây không phải là Cố Nam sao?”

Cố Nam

thấy cô đúng là Lưu Bảo liền hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Lưu Bảo

chỉ tay lên bục diễn rồi chỉ vào trang phục khoa trương của mình trả lời: “Mình

là người hát chính ở quán rượu này.”

“Ồ, cậu

vẫn làm ca sĩ sao?”

Cố Nam

nhớ thời trung học phổ thông, Lưu Bảo tụ tập cùng một nhóm thành lập ban nhạc,

giọng hát của cô không tồi, đáng tiếc là thành tích học tập không tốt.

“Ca sĩ

gì, chỉ là kiếm miếng ăn thôi!” Ưu điểm duy nhất của Lưu Bảo là thực sự cầu

thị. Cô nói với nhân viên phục vụ của quầy rượu: “Đây là Cố Nam, bạn học thời

trung học của tôi, hôm nay tôi mời anh ấy, tính tiền của anh ấy vào sổ của

tôi!”

Cố Nam

vội vàng ngăn lại: “Sao có thể làm như thế?”

“Bạn

học cũ, cậu không định giữ thể diện cho Lưu Bảo tôi sao?” Lưu Bảo ở những nơi

như thế này nhiều nên tự nhiên có vẻ khoáng đạt giang hồ, “Cậu uống đi, mình

vẫn còn phải biểu diễn, nói chuyện sau nhé!”

Lưu Bảo

cười rồi chào anh, trên người cô vương lại mùi hương nước hoa rất thơm.

Cố Nam

rất quen với mùi hương này, đó là nước hoa chanel, được rất nhiều phụ nữ nước

ngoài ưa dùng.

Anh

cũng gợi ý Duyệt Tâm dùng nước hoa nhưng Duyệt Tâm không muốn tốn tiền, cô nói

thẳng: “Đắt quá, xa xỉ.”

Duyệt

Tâm là một phụ nữ giản dị và bảo thủ, cô trang điểm rất nhã nhặn, không phô

trương, không bắt mắt nhưng luôn khiến người khác nhận ra sự xinh đẹp của cô

rồi thầm tiếc cô có thể trang điểm cho mình xinh đẹp hơn.

Trên

người Duyệt Tâm cũng có mùi hương, nhưng đó là mùi sữa tắm rất phổ biến, dường

như không ngửi thấy được, nhàn nhạt và không nồng nhiệt.

Cố Nam

nhấp một ngụm rượu, không kìm nén được ý nghĩ, có lẽ chính vì thế mà Duyệt Tâm

không giống những người phụ nữ khác.

Nghĩ

đến vợ, trong lòng Cố Nam không thể không cảm thấy vui vẻ.

Từ khi

Duyệt Tâm đi du lịch cùng các đồng nghiệp ở công ty, n