
hông?”
Duyệt
Tâm biết cô đã làm mẹ chồng không vui, vội nói: “Con có người bạn thực hiện
chương trình chiếu kênh đó tối nay, cô ấy có ý gọi điện mời con xem.”
Bố
chồng nói xen ngang: “Thế sao? Vậy phải xem mới được.”
Nhưng
mẹ chồng không nghe, giữ điều khiển không đưa cho Duyệt Tâm.
Duyệt
Tâm không còn cách nào khác, bối rối cười: “Con không xem cũng được, có thể
tuần sau sẽ phát lại.”
Sau khi
ra khỏi nhà bố mẹ Cố Nam, tâm trạng của Duyệt Tâm rất buồn.
Cố Nam
thở dài rồi nói: “Không phải chỉ là một chương trình truyền hình thôi sao, hà
cớ gì em phải để ý như thế?”
Duyệt
Tâm muốn nói cô không chỉ để ý đến tiết mục mà quan trọng hơn là thái độ của Cố
Nam.
Mỗi lần
có những xung đột nhỏ với mẹ chồng, Cố Nam luôn trách móc cô trước, điều này
khiến cô cảm thấy mình là người ngoài trong gia đình anh.
Gần đây
Duyệt Tâm không nói nhiều, tinh thần của cô sa sút, tới khi nhận được điện
thoại của bố mẹ cô mới vui hơn một chút.
Ông Hà
nói chân của Duyệt Thanh gần đây đã có một chút tri giác, có hôm bị hàng xóm
không cẩn thận đá vào đã cảm thấy hơi đau.
Duyệt
Tâm khuyên bố nên đưa em đến Bắc Kinh khám, dù sao cũng là thủ đô, bệnh viện
nhiều, các chuyên gia bác sĩ cũng nhiều.
Ông Hà
nghĩ ngợi rồi nói: “Thôi, như vậy cần nhiều tiền lắm!” Họ không có tiền tiết
kiệm, cũng biết con gái không giàu có, vài năm gần đây, số tiền Duyệt Tâm kiếm
được đều gửi về nhà.
Duyệt
Tâm hiểu nỗi khổ của bố mẹ, mặc dù biết mình không đủ năng lực nhưng cô cũng
không muốn giương mắt nhìn Duyệt Thanh cả đời không đi lại được.
Chỉ cần
có một cơ hội, cô cũng tình nguyện thử xem sao.
Duyệt
Tâm bàn chuyện đưa Duyệt Thanh đi khám với Cố Nam, Cố Nam rất tán thành, định
vay bố mẹ ít tiền.
Anh
nghĩ, mình mua xe không vay tiền bố mẹ vì đó là mua để dùng riêng. Tình hình
hiện nay không giống như thế, đưa em trai Duyệt Tâm đi khám bệnh là một việc
lớn.
Trong
lòng Cố Nam nghĩ, có lẽ lần này bố mẹ sẽ không từ chối.
Nhưng
mẹ anh vẫn không đồng ý: “Em trai Duyệt Tâm có liên quan gì tới con? Con cưới
Hà Duyệt Tâm, không phải em trai nó! Nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng chị
con vẫn chưa có nhà, mẹ không thể không lo lắng. Bây giờ giá nhà ở Bắc Kinh là
bao nhiêu con cũng biết. Bố mẹ tiết kiệm chi tiêu không phải vì con cái sao?
Cái người tên là Duyệt Thanh đó không có họ Cố.”
Không
nói chuyện được với mẹ, Cố Nam bắt đầu làm công tác tư tưởng với bố. Nhưng bố
anh không phải là người làm chủ gia đình, ông chỉ có thể dốc hết tiền tiết kiệm
được mười lăm nghìn đưa hết cho Cố Nam.
Cố Nam
thấy không đủ, tìm Vệ Đông vay thêm một ít, tổng cộng được ba mươi nghìn, anh
nói với Duyệt Tâm: “Em đón Duyệt Thanh đến khám bệnh xem thế nào.”
Bác sĩ
nói đúng là chân của Duyệt Thanh đã có một chút tri giác, vì đưa đi khám quá
chậm trễ nên không thể điều trị khỏi ngay được, chỉ có thể tiến hành từ từ.
Duyệt
Tâm muốn em trai ở nhà mình để tới bệnh viện cho thuận tiện.
Duyệt
Thanh ngại làm phiền đến anh rể: “Em về nhà, lúc nào cần điều trị thì đến lúc
đó.” Cậu nói dù thế nào cũng không muốn ở nhà Duyệt Tâm.
Duyệt
Tâm không thuyết phục được đành đưa em trai ra bến xe.
Lúc sắp
đi, Duyệt Tâm nhét vào tay cậu vài trăm, nói: “Đi đường em mua thứ gì đó ăn
nhé!”
Duyệt
Thanh sống chết không chịu nhận: “Chị, gần đây chị gầy quá, chị giữ lại tiền
mua đồ ngon mà tẩm bổ.”
Mắt
Duyệt Tâm long lanh nước, gật đầu với em trai: “Em cũng cần chú ý sức khỏe, chị
mong em sớm có thể đứng dậy được.”
Gần đây,
vì chuyện của Duyệt Thanh nên Duyệt Tâm rất lo lắng, cô cảm thấy mệt mỏi.
Trên
đường về nhà, ngồi trong xe của Cố Nam, Duyệt Tâm luôn cảm thấy choáng váng
buồn nôn.
Cố Nam
tìm nơi dừng xe, cô lao xuống, nôn khan một hồi lâu.
“Em sao
thế?” Cố Nam không hiểu.
“Say
xe.” Duyệt Tâm ôm bụng, sắc mặt tái đi. “Trong túi em có khăn giấy, anh mang
lại giúp em.”
Lúc Cố
Nam kéo khóa túi của cô lấy khăn giấy, anh nhìn thấy có một phong bì thư, tiện
thể rút ra xem, đó là ảnh công ty cô chụp ở Trương Gia Giới, bức ảnh đầu tiên
là hình Duyệt Tâm đang kéo một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai.
Anh cảm
thấy người này hơi quen. Nghĩ một lúc, anh nhớ ra đó là chàng thanh niên trẻ
đưa cô về nhà.
Duyệt
Tâm đợi hồi lâu không thấy Cố Nam đem giấy ăn lại, quay đầu nhìn thấy anh đang
xem ảnh trong túi của mình, trong lòng cô có linh cảm không hay.
Sắc mặt
Cố Nam cũng không tốt hơn Duyệt Tâm, bởi anh nhìn thấy trong ảnh có một người
mà anh lưu ý hơn – Viên Nhược Hồng.
Anh nằm
mơ cũng không ngờ anh ta và Duyệt Tâm đi Trương Gia Giới với nhau.
Cố Nam
không biết nhiều về Viên Nhược Hồng nhưng vì có liên quan đến Duyệt Tâm nên anh
khá để ý đến người này.
Lúc họ
học đại học, Viên Nhược Hồng đã là một người xuất sắc nổi tiếng trong lĩnh vực
IT ở Bắc Kinh, làm được vài vụ làm ăn lớn và kiếm được rất nhiều tiền.
Nghe
đồn Viên Nhược Hồng đã từng có quan hệ với Hà Duyệt Tâm, còn vì mối tình đó mà
hủy bỏ hôn ước với bạn gái cũ.
Lúc đó,
tin đồn này truyền khắp nơi.
Sau đó
vì sao hai người chi tay, Cố Nam không rõ.
Vì địn