h
mệnh, đúng lúc đó Cố Nam gặp Duyệt Tâm.
Cô chưa
bao giờ nhắc tới Viên Nhược Hồng trước mặt anh, cô không nói nên anh cũng không
hỏi.
Anh lo
hỏi nhiều sẽ khiến cô sinh tâm bệnh, không ngờ, người này lại trở thành tâm
bệnh của anh.
Trước
đây Duyệt Tâm giống như một chiếc gai đâm vào lòng Cố Nam, chạm vào là đau,
nhưng anh cũng không thể nhổ ra.
Vì nếu
nhổ ra, có thể anh sẽ chết.
Bỗng
nhiên Duyệt Tâm và Viên Nhược Hồng gặp lại nhau, Cố Nam rất ngạc nhiên, ngạc
nhiên đến mức không có một chút chuẩn bị tâm lý nào.
Anh rất
sợ sự xuất hiện của con người đó, trong tình huống như thế này, Cố Nam bắt đầu
nói mà không suy nghĩ.
“Chẳng
trách em muốn đi Trương Gia Giới! Hóa ra em muốn đi cùng mối tình cũ và niềm
vui mới…Hai người bọn họ không để ý sao?” Cố Nam cười lạnh lùng nhìn những tấm
ảnh rồi tiếp tục nói: “Chỉ làm đồ chơi, có gì phải để ý, đúng không?”
“Cố
Nam…” Duyệt Tâm cảm thấy đau lòng.
“Hà
Duyệt Tâm, cô là đồ đàn bà dâm đãng, cô không xứng đáng được gọi tên tôi!”
Cố Nam
đã giận dữ đến mức mê muội đầu óc, anh vứt những tấm ảnh xuống đường rồi lái xe
bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến Duyệt Tâm lúc đó đang không khỏe.
Duyệt
Tâm bị bỏ rơi một mình giữa đường, cô nhìn xe cộ đi qua lại bỗng nhiên cảm thấy
hoang mang không biết phải làm gì, cũng không biết mình nên đi đâu.
Cô đã
sớm linh cảm được sự xuất hiện của Viên Nhược Hồng sớm muộn cũng mang đến phiền
phức cho cô, cô chỉ không ngờ lại nhanh đến thế.
Thời
tiết âm u lạ thường, cô cảm thấy lạnh đến mức run rẩy.
Túi của
cô để trên xe của Cố Nam, trên người không có tiền, cũng không có điện thoại,
muốn gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũng không được.
Duyệt
Tâm vô thức tiến về phía trước. Mỗi bước đi dường như khiến cô cảm thấy đau
đớn, lòng bàn chân phồng rộp, cô mệt đến mức muốn ngã nhưng vẫn không thể dừng
lại.
Giữa
biển người không nhìn thấy Cố Nam đâu, cô biết sẽ không ai có thể đến cứu cô.
Trong
lòng cô là cảm giác tuyệt vọng.
Đi bộ
nửa vòng Bắc Kinh, cuối cùng Duyệt Tâm cũng về đến nhà.
Cô
không có chìa khóa vào nhà, ấn chuông nhưng Cố Nam không mở, Duyệt Tâm dựa
người bên ngoài cửa chảy nước mắt.
Lúc
này, cô mong muốn biết bao tình cảm ấm áp của gia đình, hy vọng có người nào đó
an ủi và cổ vũ cô, cô mong đợi có một bờ vai để dựa dẫm, cần một người có thể
bảo vệ cô, bao dung cô…
Nhưng
không có người nào như thế, cô không có cách nào tìm được chỗ dựa mình muốn.
Sau đó,
chị quản lý nhà ở thấy vậy gọi điện cho Cố Nam: “Anh Cố, vợ anh không mang chìa
khóa, bây giờ cô ấy không khỏe…”
Chị ấy
chưa nói hết câu, Duyệt Tâm thấy mắt mình tối sầm lại rồi ngất xỉu. Cô vừa lạnh
vừa đói phải đi bộ xa như thế nên kiệt sức.
Chị
quản lý hét lên một tiếng rồi vội vàng gọi: “Cô Cố, cô Cố…” Đầu bên kia điện
thoại, Cố Nam giật mình, anh lạnh người nhận ra mình đã đối xử quá đáng với
Duyệt Tâm, có thể chuyện của cô với Viên Nhược Hồng không trầm trọng như anh
tưởng tượng.
Cố Nam
đến phòng quản lý nhà ở đưa Duyệt Tâm về, cho cô uống một ít nước muối loãng.
Duyệt
Tâm ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy cô hơi sốt, Cố Nam lấy khăn ướt đắp lên trán giúp
cô hạ nhiệt.
Thấy
Duyệt Tâm buồn, trong lòng Cố Nam cũng không thoải mái.
Anh tự
trách mình, hối hận vì đã bỏ rơi cô. Cả buổi tối, Cố Nam luôn nghĩ không biết
mình bị làm sao.
Lúc yêu
Duyệt Tâm, không phải anh đã hạ quyết tâm sao? Điều không nên hỏi sẽ không hỏi,
không nên tính toán sẽ bỏ qua, không phải vậy sao? Nhưng vì sao bây giờ anh
không làm được?
Anh
không muốn làm tổn thương Duyệt Tâm, cũng không muốn để bụng những gì đã xảy ra
trong quá khứ, anh chỉ muốn sống với hiện tại. Nhưng, bỗng nhiên ngay cả điều
này anh cũng không làm được…
Từ khi
kết hôn, việc gì Duyệt Tâm cũng nhường nhịn anh, việc gì cũng nghe anh, mọi
việc đều lấy anh làm trung tâm mà anh vẫn không hài lòng.
Duyệt
Tâm là một người phụ nữ tốt không thể xem thường, trong lòng anh luôn hiểu rõ
điều này nhưng bỗng nhiên anh lại không biết trân trọng.
Trong
lòng anh tự hỏi: Rốt cuộc mình bị làm sao?
Duyệt
Tâm ốm.
Nhiều
ngày trôi qua cô vẫn không lấy lại được tinh thần, cô trở nên trầm mặc, buồn bã
và lạnh lùng.
Viên
Nhược Hồng biết cô không khỏe, đề nghị cô nghỉ phép và cho cô thêm một tuần ở
nhà nghỉ ngơi.
Lúc
Duyệt Tâm ở nhà, Cố Nam bận việc nên không có thời gian chăm sóc cô, chỉ có thể
hàng ngày gọi điện hỏi cô ăn gì, có ngủ trưa không. Duyệt Tâm “ừ ừ à à” đáp rồi
không nói gì nữa.
Cô
không trách Cố Nam đã đối xử với mình như vậy.
Cô biết
chuyện của cô và Viên Nhược Hồng được đồn thổi ở trường năm đó rất ầm ĩ, Cố Nam
không thể không biết, anh nhẫn nhịn lâu như thế, bây giờ bùng phát cảm xúc ra
ngoài là chuyện bình thường.
Nhưng
cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng, bắt đầu nghi ngờ Cố Nam không yêu cô nhiều như
cô vẫn tưởng tượng, Duyệt Tâm luôn băn khoăn về vấn đề này, cô đã nghĩ đến kết
cục xấu nhất.
Duyệt
Tâm và Cố Nam nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, ít đến nỗi hai người không
còn ngồi ăn cơm với nhau, không còn nằm ngủ chung giường.
Cố Nam
cho rằng
