
ốn dĩ giao cho người khác làm nhưng Duyệt Tâm không
muốn ngồi nhà chờ đợi nên chủ động xin đi công tác.
Cố Nam
về nhà thấy Duyệt Tâm yên lặng thu xếp quần áo, tận đáy lòng cảm thấy hơi lạnh
lẽo, anh hỏi: “Hà Duyệt Tâm, em muốn làm gì?”
Duyệt
Tâm không ngẩng đầu lên, sợ Cố Nam nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
“Em đi
công tác, hai tuần, ở Thượng Hải. “Cô chậm rãi nói từng chữ, giống như vô thức
nói với chính mình.
Cảm
giác sợ hãi trong tim Cố Nam hạ xuống, “Lúc nào em đi? Anh tiễn em.”
Duyệt
Tâm quay lưng lại phía anh, lắc đầu: “Không cần, buổi tối em đi, công ty có xe
đến đón.”
Đã rất
nhiều lần cô hy vọng anh đón đưa cô, anh đều không muốn. Bây giờ, cô đã không
còn yêu cầu và mong muốn đó nữa.
Cứ như
thế, Duyệt Tâm đi Thượng Hải.
Lần này
điều Cố Nam lo lắng nhất không phải là cô đi cùng ai mà là cô có quay về không.
Từ hôm
Duyệt Tâm đi, Cố Nam bắt đầu đếm ngược thời gian, từng giờ từng phút anh nôn
nóng tính còn bao lâu Duyệt Tâm sẽ về.
Cuối
cùng Cố Nam hiểu ra: Có một số người, khi hạnh phúc ở bên không biết quý trọng,
thậm chí không nhận ra sự may mắn của mình, lúc hạnh phúc sắp mất đi mới cảm
thấy mình bất hạnh và đau thương nhiều đến thế.
Anh
chính là một con người đáng thương, đáng trách, đáng hận như vậy.
Duyệt
Tâm không ở nhà nên không có ai nấu cơm, Cố Nam không muốn hàng ngày phải ra
ngoài ăn, sau khi đi làm về, anh tới nhà bố mẹ.
Thấy
nhiều lần như vậy, mẹ anh hỏi: “Vợ con đâu?”
Cố Nam
nói cô đi công tác, anh không nói cho bố mẹ biết vấn đề của hai người vì không
muốn họ phải lo lắng.
“Đi
công tác? Rõ ràng là biết công việc của con bận như thế, nó còn đi công tác cái
gì?” Mẹ anh nói hơi quá về Duyệt Tâm.
“Mẹ
Duyệt Tâm cũng phải làm việc.” Cố Nam giải thích.
“Công
việc của nó có quan trọng bằng con không?” Bà hy vọng Duyệt Tâm luôn coi Cố Nam
là trung tâm, việc của cô không nên làm ảnh hưởng tới Cố Nam.
Cố Nam
không muốn tranh cãi với mẹ, nói tốt giúp Duyệt Tâm vài câu để bà yên tâm rồi
mới về nhà ngủ.
Cố Nam
nằm một mình trên giường, trở mình mãi mà không ngủ được.
Thấy
nhớ Duyệt Tâm, anh nhắn tin cho cô, hỏi Duyệt Tâm có bận không, có mệt không.
Duyệt
Tâm không trả lời anh cũng không tắt điện thoại.
Nửa
đêm, chuông điện thoại vang lên, Cố Nam nghĩ đó là Duyệt Tâm, vội vàng ra khỏi
giường.
Người
gọi điện là Lưu Bảo: “Ồ, Cố Nam, thật hiếm có, anh không tắt điện thoại?”
Cố Nam
hơi thất vọng, hờ hững hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì?”
“Không
có chuyện gì không được gọi điện cho anh sao?” Lưu Bảo chế nhạo anh, “Dù thế
nào, chúng ta cũng từng gặp nhau, dựa vào mối giao tình đó, gọi một cuộc điện
thoại không được sao?”
“Được,
được.” Cố Nam vội nói, “Nhưng đã quá nửa đêm rồi, ai cũng phải ngủ.”
“Ngủ
gì? Anh nói chuyện với tôi một lát, tôi vừa bị người ta đá.” Giọng của Lưu Bảo
nhỏ đi, hình như khóc rồi lại cười.
Một
người phụ nữ mạnh mẽ như cô bỗng nhiên kể khổ với anh, có thể thấy thật sự có
chuyện nghiêm trọng. Cố Nam không còn cách nào khác, chỉ biết tiếp tục nghe cô
nói.
Lưu Bảo
nhắc đến những người đàn ông mà cô đã từng qua lại.
Cố Nam
không biết nên nói gì để an ủi người bạn học cũ, chỉ có thể thốt lên một câu:
“Trên đời này nhiều đàn ông như thế, vì sao cô chỉ gặp những kẻ cặn bã?”
Lưu Bảo
yên lặng hồi lâu rồi hỏi Cố Nam: “Anh có phải là người đàn ông tốt không?”
“Đương
nhiên.” Cố Nam trả lời rất nhanh.
Lưu Bảo
bật cười: “Tôi biết anh là người đàn ông tốt.”
Hai
người nhắc lại những chuyện thời còn đi học.
Lưu Bảo
nói: “Cố Nam, anh có biết không? Hồi đó, rất nhiều bạn nữ trong lớp ngưỡng mộ
anh.”
Cố Nam
thấy hơi buồn cười, hồi đó anh chỉ biết học, không biết tiếp xúc nhiều với mọi
người, sao có thể được người ta ngưỡng mộ?
“Hồi
đó, anh hơi kiêu, không thèm quan tâm đến những học sinh kém như chúng tôi.”
Cố Nam
giải thích: “Hồi đó không có thời gian, nhưng nếu tôi biết cô quan tâm đến tôi,
chắc chắn tôi cũng sẽ quan tâm đến cô.”
Hai
người nói chuyện suốt đến hơn hai giờ sáng.
Cố Nam
nói: “Đại tỉ, tiểu đệ ngày mai còn phải đi làm, không phải đại tỉ cũng nên đi
ngủ rồi sao?”
Lúc kết
thúc câu chuyện, đột nhiên Lưu Bảo thốt lên một câu: “Cố Nam, tôi thích anh!”
Điều
này khiến cho Cố Nam càng không thể ngủ được, đầu óc anh trở nên hỗn loạn.
Ở
Thượng Hải, Duyệt Tâm cũng ngủ không ngon.
Nhận
được tin nhắn của Cố Nam, cô thấy cảm động. Sau đó cô muốn gọi điện cho anh,
nói với anh cô vẫn khỏe nhưng gọi hồi lâu, điện thoại của anh luôn trong trạng
thái bận. Sáng sớm, sau khi cô làm thêm giờ hoàn thành tất cả mọi công việc,
điện thoại của anh vẫn bận. Duyệt Tâm tự nói với mình: Bỏ qua, có lẽ anh ấy có
việc quan trọng.
Cố Nam
không nhận được hồi âm của Duyệt Tâm, cũng không chủ động nhắn tin và gọi điện
cho cô. Vì vậy, khi Duyệt Tâm về Bắc Kinh trước kế hoạch dự kiến, anh cũng
không biết.
Trở về
từ Thượng Hải, Duyệt Tâm về nhà, điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự bừa bộn.
Phải
mất hai tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong nhà cửa, xách hai túi rác ra ngoài, cô
gặp Lưu Bảo trước cửa nhà.
Lưu Bảo