
Duyệt Tâm vừa ho vừa đảo thức ăn.
Nếu
người ngoài nhìn vào, đây là một cảnh rất ấm cúng, chồng đi làm về nhà nghỉ
ngơi sau những mệt mỏi công việc ban ngày, vợ nấu cơm, hải người trông có vẻ
rất hạnh phúc.
Nhưng đối
với Cố Nam, cảnh này lại khiến lòng anh cảm thấy đau xót, vợ của anh sắp ly hôn
với anh, dường như đây là bữa tối cuối cùng, là nghi thức để hai người từ biệt
nhau.
Cố Nam
thay quần áo rồi nói với Duyệt Tâm: “Để anh nấu, em nghỉ một lát đi.”
Duyệt Tâm
thấy Cố Nam bước vào vội đẩy anh ra: “Anh không được vào đây, để em làm.”
Nói
xong, cô thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Sau khi ly hôn, anh cần phải học làm
những việc này.
Nghĩ
đến đó, Duyệt Tâm đặt muôi xuống nói với Cố Nam: “Anh học cách làm cũng được.”
Thật sự
trong nhà bếp rất ngột ngạt, Cố Nam mới vào đã cảm thấy rất khó thở, anh bịt
mũi và miệng, nước mắt chảy ra.
Anh
nghĩ, có lẽ cần phải thay đổi một chiếc máy hút mùi mới.
Nấu ăn
thật sự rất khó, Cố Nam không có kinh nghiệm, nếu không cho quá nhiều muối thì
anh cũng đảo nát thức ăn.
Hai
người yên lặng ngồi ăn cơm, cảm thấy mùi vị rất nhạt nhẽo.
Sau đó,
Duyệt Tâm phá tan yên lặng, hỏi anh: “Cố Nam, bao giờ chúng ta đến Ủy ban nhân
dân làm…”
Cố Nam
lấy đũa gõ bàn, chau mày hỏi lớn: “Duyệt Tâm, trong tủ lạnh có còn trứng vịt
muối không? Món này khó ăn quá.”
Duyệt
Tâm lắc đầu: “Cố Nam, chúng ta…”
“Vậy
anh ra ngoài mua món gì đó…” Cố Nam đặt đũa xuống rồi bỏ ra ngoài.
Duyệt
Tâm nhắc anh: “Trời lạnh lắm, sao anh đi dép lê ra ngoài thế?”
Nhưng
Cố Nam không để ý đến những điều này, anh nhanh chóng biến mất ngoài cửa.
Từ nhỏ
đến lớn, bố mẹ Cố Nam luôn giúp anh giải quyết mọi chuyện, bây giờ, chắc chắn
họ sẽ có cách giúp anh giải quyết vấn đề khó khăn trong hôn nhân, có cách khiến
Duyệt Tâm hồi tâm chuyển ý.
Anh
giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn, đến chỗ bố mẹ.
Mẹ anh
thấy con trai như vậy rất đau lòng: “Sao ra ngoài mà không biết mặc thêm áo
vào, cảm lạnh thì làm sao? Vợ con không ở nhà à? Tối muộn rồi, nó biết ấm mà
không biết nghĩ cho con sao?”
Cố Nam
thu mình trong chiếc áo Jacket lông vũ, cầm tách trà gừng vừa uống vừa hắt hơi.
Anh đang rất lo lắng, nghe thấy mẹ nói thế càng nóng ruột hơn: “Cô ấy còn quan
tâm tới con làm gì? Sắp ly hôn rồi.”
“Ly
hôn?” Lúc này bà mới nhận ra lần trước con trai nhắc tới chuyện ly hôn không
phải nói đùa, “Con nên sớm ly hôn với nó, con không cần một người vợ như thế!
Con trai, lần này mẹ ủng hộ quyết định của con.”
“Như
vậy không phải là làm sự việc rối loạn hơn sao?” Cuối cùng bố anh cũng nhận ra
tình hình, “Con và vợ con, ai nhắc đến việc ly hôn trước?”
“Cô ấy
nói trước.” Cố Nam thật thà trả lời.
Lúc
này, cả nhà đều im lặng.
Mẹ
chồng ngạc nhiên một hồi rồi gọi điện thoại đến máy bàn nhà Cố Nam, chuông chưa
kêu đến hai tiếng Duyệt Tâm đã nhấc máy.
“Hà
Duyệt Tâm, cô dựa vào đâu mà muốn ly hôn với con trai tôi? Nó đã làm điều gì có
lỗi với cô? Cô là con gái từ nông thôn đến, không có Cố Nam, cô có thể ở lại
Bắc Kinh không? Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, không coi Cố Nam ra gì đúng không?
Tôi nói cho cô biết, cho dù ly hôn rồi, cô cũng là thứ hàng qua tay không ai
cần nữa…” Lời mẹ chồng càng lúc càng khó lọt tai, Duyệt Tâm đặt ống nghe xuống
không nghe nữa.
Nghe
thấy mẹ nói Duyệt Tâm như vậy, Cố Nam vội vàng chạy lại cướp lấy ống nghe, nói
với Duyệt Tâm: “Duyệt Tâm, em đừng để ý, mẹ không có ý đó, bà…bà chỉ muốn chúng
ta không ly hôn ….”
Duyệt
Tâm không nghe được câu nào của Cố Nam, cô ngồi xuống ghế sô pha, khóc không
thành tiếng.
Đúng là
nếu không có Cố Nam, Duyệt Tâm không thể ở Bắc Kinh, anh đã giữ hộ khẩu của cô
lại.
Năm cô
tốt nghiệp, ở lại Bắc Kinh rất khó khăn, nhiều bạn học không tìm được việc làm
mà bị trả hộ khẩu về quê. Duyệt Tâm cũng chuẩn bị trở về bởi cô không có họ
hàng ở Bắc Kinh, cũng không có người nào nâng đỡ, việc giữ hộ khẩu lại thành
phố là chuỵên nghìn lẻ một đêm.
Nhưng
Cố Nam kiên quyết không đồng ý, anh nói: “Về thì dễ nhưng quay lại rất khó.”
Sau đó
Cố Nam giấu mẹ tìm cậu của anh nhờ giúp đỡ. Cậu của Cố Nam là người quan hệ rất
rộng, ông tìm một doanh nghiệp nhà nước rồi nói với Duyệt Tâm: “Bây giờ chuyển
hộ khẩu của cháu vào tập đoàn trước, đợi bao giờ kết hôn với Cố Nam sẽ chuyển
hộ khẩu về nhà các cháu.”
Lúc đó
Duyệt Tâm và Cố Nam chỉ là bạn bè bình thường, câu nói của cậu khiến Cố Nam bối
rối, anh vội vàng ra hiệu bằng mắt cho cậu rồi nói: “Chúng cháu chỉ là bạn
học.”
Cậu anh
ngạc nhiên nhìn Duyệt Tâm hỏi: “Cháu không phải là bạn gái của Cố Nam sao?”
Duyệt
Tâm dứt khoát trả lời: “Không ạ.”
Câu trả
lời khiến cậu anh không hiểu: “Không phải, vậy vì sao Cố Nam sống chết cũng
phải giữ cháu ở lại Bắc Kinh?”
Phải, vì sao Cố Nam phải nhất quyết làm thế?
Đó là lần đâu tiên Duyệt Tâm cảm thấy Cố Nam tốt với
mình, lòng cô cảm thấy hơi rung động.
Mẹ chồng nói đúng, nếu không có Cố Nam, bây giờ cô vẫn
là một con bé nhà quê bình thường. Về điều này, Duyệt Tâm cảm thấy vẫn còn nợ
Cố Nam.
Nhưng có những món nợ không thể dùng hôn nhân