watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

để đền

đáp.

Cố Nam giải thích với Duyệt Tâm hồi lâu không thấy có

phản ứng gì, buồn bã cúp điện thoại rồi quay sang nói với mẹ: “Sau này mẹ không

nên nhắc đến những chuyện đó.”

Bà thấy thái độ của Cố Nam như vậy, cảm thấy hơi thất

vọng: “Con dám cãi lời mẹ sao?”

Bố anh không đồng tình với vợ, không thể tiếp tục giữ

yên lặng được nữa, lên tiếng nói đỡ Cố Nam: “Sau này bà nói chuyện nên chú ý

đến thái độ và cách dùng từ một chút.”

Bà vốn dĩ rất chiều chuộng Cố Nam, không thể nổi giận

với anh nên chuyển sang bực bội với chồng: “Ông nói xem rốt cuộc ông đứng về

bên nào? Vì sao ông lại nói giúp người ngoài như thế?”

Ông cảm thấy rất phản cảm với câu nói này của bà: “Cài

gì mà bên nào, con dâu con trai đều là con.”

Tiếng cãi cọ khiến người ta không thể bình tâm suy

nghĩ, Cố Nam cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Buổi tối, Cố Nam không ở lại theo lời mời của mẹ, anh

lái xe về nhà.

Trên đường đi, anh suy nghĩ rất nhiều, anh nhớ lại

khoảng thời gian anh gặp gỡ Duyệt Tâm, quen biết rồi yêu cô.

Lần đầu tiên Cố Nam gặp Duyệt Tâm là ở nhà hàng Mc

Donal gần trường học.

Hôm đó, khoa của họ tổ chức hoạt động học tập tấm

gương của Lôi Phong1. Mọi

người đứng ở bến xe dưới trời nắng gắt để làm người hướng dẫn cho khách du

lịch, lúc về đến trường ai cũng mệt mỏi rã rời.

[1'>

Chú thích: Lôi Phong: một chiến sỹ giải phóng quân Trung Quốc hết lòng phục vụ

Đảng, phục vụ nhân dân, sông vô cùng giản dị.


Lôi

Phong (1940-1962): Chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc, tấm gương sáng của

thanh niên Trung Quốc.


Trong lớp có bạn nữ muốn uống nước ngọt lạnh của Mc

Donal, Cố Nam làm lớp trưởng, đương nhiên trở thành chân chạy.

Anh mua mười mấy cốc cô-ca, một mình cầm không chắc

nên lỡ làm đổ lên người cô gái đứng bên cạnh.

Hôm đó Duyệt Tâm mặc một chiếc váy liền màu xanh ngọc,

tay áo bị ướt để lộ đôi tay trắng mịn thon dài. Trang phục của cô vốn dĩ không

bắt mắt nhưng cô mặc lên người trông rất xinh đẹp.

Cố Nam vội vàng nói lời xin lỗi, xin một ít khăn giấy

của nhân viên phục vụ muốn lau giúp cô.

Duyệt Tâm khẽ cười, nói: “Được rồi, không sao, bẩn thì

giặt thôi.”

“Vậy, cô muốn gọi món gì? Tôi mời cô.” Cố Nam vẫn cảm

thấy áy náy.

Duyệt Tâm nhún vai nói với anh: “Tôi không đến đây để

ăn, tôi đến đây tìm việc làm thêm.”

“Cô tìm được chưa?” Cố Nam hỏi.

Duyệt Tâm cười: “Đương nhiên, họ bảo tôi ngày mai tới

đây làm việc.”

Tìm được việc nên tâm trạng của cô rất tốt, tự nhiên

có thái độ khá thân thịên với người lạ.

Cô gái với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc để lại trong

lòng Cố Nam ấn tượng rất sâu sắc. Nhiều đêm sau đó anh thường trốn trong chăn

nhớ về kỷ niệm đó.

Để được gặp lại Duyệt Tâm, Cố Nam cố tình đến ăn ở nhà

hàng Mc Donal đó.

Duyệt Tâm lịch sự đứng trước mặt anh hỏi anh muốn ăn

gì.

Cố Nam chỉ vào trang phục của cô, có ý nhắc cô họ đã

từng gặp nhau, lần trước, cũng ở đây, anh đã không cẩn thận làm đổ cô ca lên

người cô.

Nhưng hình như Duyệt Tâm đã quên mất chuyện nhỏ đó, cô

vẫn dịu dàng cười với anh: “Anh muốn ăn gì?”

Cố Nam thất vọng, hóa ra trong mắt cô, anh chỉ là một

người xa lạ.

Cố Nam đến nhà hàng mua bánh hăm-bơ-gơ và khoai tây

thành thói quen, hơn nửa tháng liên tục anh đến đó ăn tối.

Bạn bè ở ký túc xá chế nhạo anh: “Chỉ vì một nhân viên

phục vụ mà cậu phải đến đó hàng ngày hành hạ dạ dày của mình sao?”

Cố Nam không thèm để ý đến họ, anh vẫn đến chỉ vì muốn

nhìn thấy Duyệt Tâm và nụ cười dịu dàng của cô.

Sau đó, Cố Nam phát hiện ra cô là sinh viên cùng

trường.

Anh nhìn thấy cô đến siêu thị của trường để mua đồ,

anh nhìn thấy cô đi ăn ở nhà ăn số ba, anh nhìn thấy cô đến phòng tự học học

bài, anh nhìn thấy…

Cố Nam bắt đầu đi tìm bóng dáng của Duyệt Tâm trong

trường học, để ý đến mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất về cô.

Nhưng hồi đó Duyệt Tâm không có thời gian để ý đến

anh. Tất cả thời gian của cô nếu không dùng cho học tập thì dùng cho công việc

làm thêm. Cô không giống các nữ sinh khác tham gia hoạt động xã hội, khiêu vũ

của trường hay các buổi hội họp của khoa nên Cố Nam không tìm được cơ hội để

giới thiệu mình với Duyệt Tâm.

Điều duy nhất Cố Nam có thể làm là đến nhà hàng Mc

Donal gần trường học. Bỗng nhiên anh có thể giả vờ ngồi đó học thuộc từ mới cả

buổi tối.

Thỉnh thoảng đến lượt Duyệt Tâm quét dọn vệ sinh, cô

đi đi lại lại bên cạnh anh. Anh không cần ngẩng đầu cũng biết rõ nhất cử nhất

động của cô. Mỗi lần Duyệt Tâm dọn bàn gần chỗ anh, tim anh bỗng nhiên đập

mạnh, anh cảm thấy có một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả được bằng lời

trào dâng trong lòng mà người khác không thể hiều được.

Cô nhanh nhẹn và làm việc chăm chỉ nên không thể không

được mọi người quý mến.

Ngày hè hôm đó, Cố Nam thấy vui mừng khi gặp được

Duyệt Tâm. Đây là niềm vui chỉ có anh mới cảm nhận được, mãi mãi là bí mật

trong tận đáy lòng anh.

Nhưng bỗng nhiên Duyệt Tâm không đến nhà hàng Mc

Donald, Cố Nam nghĩ vì kỳ thi cuối kỳ, nhưng sau này anh cũng không bao giờ

nhìn thấy cô ở nhà hàng đó nữa.

Cố Nam tìm Duyệt Tâm khắp trường học nhưng cô không

xuấ