
ốt, nhớ được cả việc tôi đã mua cuốn
từ điển đó.”
Cố Nam đâu chỉ nhớ mỗi chuyện đó, thậm chí anh còn nhớ
cả lần đầu tiên gặp Duyệt Tâm trang phục của cô màu gì, những sợi tóc rủ trên
trán cô như thế nào.
Nhưng Cố Nam không nhắc đến những điều này, anh cảm
thấy mình để lại trong lòng Duyệt Tâm ấn tượng đầu tiên như vậy là tốt rồi.
Sau buổi nói chuyện đầu tiên hôm đó, Cố Nam rất nhanh
chóng kết bạn với Duyệt Tâm.
Vì cô mời anh ăn kem nên anh mời cô ăn cơm. Sau đó anh
tìm cơ hội yêu cầu cô mời anh, rồi anh lại mời cô, cứ như thế, hai người trở
nên thân thiết.
Cho dù thân thiết nhưng họ cũng chỉ đi ăn cùng nhau,
nói chuyện học hành, Duyệt Tâm chưa bao giờ đề cập đến những chuyện khác với
anh.
Có một lần, họ cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, đài truyền
hình chiếu chương trình giới thiệu các doanh nghiệp trẻ. Mọi người đều chăm chú
xem, Cố Nam cũng không nén được tò mò ngước nhìn lên ti vi.
Đó là lần đầu tiên Cố Nam biết người đàn ông đi cùng
Duyệt Tâm là Viên Nhược Hồng, lần đầu tiên biết được lai lịch bất phàm của anh
ta.
Nhìn thấy đối thủ như vậy, Cố Nam cảm thấy hơi tự ti,
anh hỏi cô: “Cô quen anh ta phải không?”
Duyệt Tâm lắc đầu: “Không quen.”
Cô đã nói như thế nên anh cũng ngại không hỏi thêm gì
nữa.
Cố Nam tạm thời kiềm chế sự tò mò của mình, tiếp tục
ngồi ăn cơm cùng cô.
Bữa cơm đó, hai người đều yên lặng, anh không nói gì,
Duyệt Tâm cũng không thốt lên một lời nào.
Một thời gian dài sau đó Cố Nam không gặp Duyệt Tâm.
Lần nào anh tìm gặp cô cũng thấy Thẩm Vĩ Vĩ nhận điện
thoại: “Hà Duyệt Tâm không ở ký túc …không biết đi đâu …Tối anh không cần gọi
điện đến, tôi sẽ nói lại với cô ấy…”
Mỗi lần Cố Nam nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Duyệt
Tâm, cô đã nhanh chóng biến mất không tâm tích.
Anh biết cô cố ý tránh mặt anh.
Cố Nam bắt đầu ân hận vì sự đường đột của mình, lẽ ra
hôm ấy anh không nên hỏi cô câu đó.
Trước kỳ nghỉ đông, Cố Nam đã cảm thấy mình không còn
chút hy vọng nào đến với Duyệt Tâm nữa.
Anh gọi điện đến ký túc xá của Duyệt Tâm, trước khi
gọi anh đã suy nghĩ kỹ, nếu Thẩm Vĩ Vĩ nhận điện thoại, anh sẽ nói là mình gọi
nhầm.
Hôm đó thật trùng hợp, Duyệt Tâm nhận điện thoại, anh
lấy hết can đảm nói với cô: “Trước khi nghỉ, tôi mời cô đi xem phim nhé! Khoa
tôi phát vé xem phim, không đi xem cũng lãng phí.”
Duyệt Tâm do dự một lát rồi đồng ý.
Cố Nam lại có thêm một cơ hội.
Lần đó có rất nhiều bạn bè trong khoa của họ đi xem bộ
phim Nhật ký công chúa bằng
tiếng Anh.
Duyệt Tâm không hiểu lắm nên chỉ góp vui. Lúc ra khỏi
rạp, Cố Nam kể cho cô nghe đại ý Duyệt Tâm mới hiểu hoàn toàn nội dung bộ phim.
Cô hơi tiếc nuối nói với anh: “Thật là ngưỡng mộ những
nàng công chúa đó, cuộc sống của họ luôn cao quý và tuyệt vời nhất thế giới
này.”
“Thật ra các cô gái đều là công chúa, là công chúa của
bố mẹ, của chính mình và của người yêu thương mình…” Đây là lần đầu tiên Cố Nam
phân tích vấn đề một cách triết lý như thế.
Duyệt Tâm bật cười, trong mắt Cố Nam, nụ cười của cô
đẹp hơn nụ cười của bất kỳ nàng công chúa nào.
“Cảm ơn anh, Cố Nam.”
“Đừng khách sáo, công chúa điện hạ của tôi!” Anh lịch
sự cúi người.
Sau đó hai người nhìn nhau cười, tiếng cười vui vẻ
vang rất xa trong màn đêm.
Cố Nam nhận ra, anh và Duyệt Tâm rất vui vẻ bên nhau
khi không có Viên Nhược Hồng.
Vì thế anh quyết định sau này sẽ không nhắc đến người
này trước mặt Duyệt Tâm nữa.
Sau đó, hình như Viên Nhược Hồng cũng không còn xuất
hiện ở trường nữa, chí ít Cố Nam cũng không nhìn thấy.
Quan hệ giữa Cố Nam và Duyệt Tâm ngày càng tốt đẹp.
Anh nhận ra Duyệt Tâm không những có tính cách dịu
dàng, bao dung mà còn chăm chỉ thật thà, luôn luôn nghĩ cho người khác. Anh
càng ngày càng hy vọng Duyệt Tâm sẽ trở thành bạn gái của mình.
Sau đó, không có bất kỳ sóng gió nào, anh và Duyệt Tâm
đến với nhau.
Vốn dĩ đó là một cuộc hôn nhân rất bình dị, hai người
sống rất hạnh phúc, nếu không vì lòng đố kỵ của anh, nếu không vì anh quá tham
lam trong chuyện tình cảm, nếu Duyệt Tâm không trầm mặc đến thế, liệu rằng họ
sẽ không có ngày hôm nay?
Có lẽ anh nên hạ mình nói chuyện với Duyệt Tâm .
Ly hôn là chuyện chưa bao giờ anh nghĩ đến.
Sau khi
Viên Nhược Hồng nhận được đơn xin nghỉ việc của Duyệt Tâm, trong lòng anh cảm
thấy vô cùng đau khổ.
Anh
biết Duyệt Tâm đang chạy trốn anh, anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô,
càng không muốn làm cho cô buồn, anh đã từng nghĩ đến việc chấp nhận mong muốn
của cô để cô chuyển sang công ty khác làm và tiếp tục sống cuộc sống bình dị
của mình.
Nhưng
đến lúc đó anh lại không hạ được quyết tâm.
Không
phải công ty không thể thiếu Duyệt Tâm, nhưng nếu anh không có Duyệt Tâm, lòng
anh sẽ cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Vốn dĩ
anh về đây là vì Duyệt Tâm, bây giờ anh về đây, cô lại muốn ra đi, sao mà cuộc
đời éo le đến thế.
Anh
biết cô đã kết hôn, anh biết bất kỳ ai cưới được Duyệt Tâm cũng là người may
mắn, anh hy vọng cô có thể sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng anh không nhìn thấy tâm
trạng vui vẻ trên mặt cô.
Anh
muốn chúc phúc cô n