
hưng không thể nói lên được thành lời.
Nếu
cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, vì sao anh phải đau khổ chúc phúc cho cô?
Viên
Nhược Hồng đắn đo suy nghĩ, yên lặng nhìn cây quế bên ngoài cửa sổ thất thần.
Sau khi
về Bắc Kinh, anh thuê ngôi nhà này vì ở đây khá yên tĩnh và gần công ty.
Thật ra
anh có nhà ở Bắc Kinh mua vài năm trước đây nhưng không tới đó ở.
Hồi đó
bất động sản không bùng nổ như bây giờ, giá nhà vẫn rẻ. Anh có một ít tiền,
muốn mua biệt thự riêng nhưng Duyệt Tâm lại thích nhà.
Cô nói:
“Ở quê em, nhà nào cũng có một cái vườn rộng, trồng rất nhiều hoa, cây ăn quả
và rau xanh, rất đẹp.”
Hồi đó
cô không biết anh muốn mua nhà, Viên Nhược Hồng cũng không lưu tâm đến câu nói
của Duyệt Tâm, anh đã trả tiền đặt cọc, đợi đến khi giao dịch sẽ trả nốt số
tiền còn lại.
Sau này
anh mới nhận ra, Duyệt Tâm vô hình chung ảnh hưởng đến anh rất nhiều, thay đổi
sở thích của anh, thậm chí còn làm lung lay quyết định của anh.
Một
hôm, anh lái xe qua khu Hương Sơn, bỗng nhớ đến lời Duyệt Tâm nói. Ở đó có một
mảnh đất đang bán, anh nhờ bạn bè mua, một nửa dùng để xây nhà, một nửa cho
người khác thuê.
Anh
trồng rất nhiều hoa trong vườn nhưng chỉ có hoa loa kèn có sức sống mãnh liệt
nhất, tới mùa thu hoa nở đỏ rực khắp vườn.
Anh dẫn
Duyệt Tâm đi xem, cô rất thích: “Nhận thấy hoa nở đầy vườn như thế này, giống
hệt như đang nắm mơ.”
Đó cũng
là giấc mơ của anh, nhưng lúc đó anh cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi
tỉnh dậy, anh lại hối hận, mong muốn giấc mơ đó trở thành sự thật trong tương
lai.
Ngôi
nhà đó luôn để trống, Viên Nhược Hồng chưa bao giờ đến đó ở.
Lúc anh
đi Singapore, anh muốn bán, dán quảng cáo khắp nơi, cũng có vài người đến xem
nhà, nhưng không biết vì sao, anh lại không nỡ bán, bèn xé hết quảng cáo và căn
nhà vẫn được để không như trước.
Mảnh
đất trống hàng năm cho thuê đem lại cho anh thu nhập khá đáng kể, hơn nữa vài
năm trở lại đây, ngành bất động sản phát triển, giá của mảnh đất không biết đã
tăng lên mấy lần, thật sự điều này phải cảm ơn câu nói đó của Duyệt Tâm.
“Anh
nghĩ gì mà tập trung thế?” Tô San bước lại từ phía sau lưng anh, định dọa anh
giật mình nhưng thấy anh chau mày nhìn ra phía xa nên dừng lại.
“Sao em
lại tìm đến được đây?” Viên Nhược Hồng thoát khỏi những suy tưởng về chuyện cũ,
không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đẹp đang kéo va li hành lý. Anh thấy
cửa nhà mở mới nhớ ra lúc nhân viên phục vụ mang nước đến, lúc về quên không
khóa.
“Đương
nhiên là em tự tìm, anh không nói một lời mà về nước, để người ta một mình ở
lại Singapore…” Tô San bắt đầu nũng nịu. Cô là con lai giữa người Trung Quốc và
người Pháp nên mang trong mình cả nét cổ điển của Trung Quốc cũng như lãng mạn
của Pháp.
Tô San
làm việc ở một công ty xuyên quốc gia, quen biết Viên Nhược Hồng hơn một năm.
Hai người đã qua lại được một thời gian, khá hợp nhau về nhu cầu xác thịt. Cô
thích vẻ nho nhã lịch sự nhưng mạnh mẽ của người đàn ông Trung Quốc trong con
người Viên Nhược Hồng, có ý định gắn bó lâu dài với anh bởi không những ngoại
hình của anh phù hợp với yêu cầu của cô mà quan trọng hơn là anh có tiền, có
thể chu cấp cho cô cuộc sống hàng ngày xa xỉ của cô.
Nhưng
thái độ của Viên Nhược Hồng luôn cầm chừng, không lạnh lùng, không nhiệt tình,
điều này khiến cô không thể không nỗ lực theo đuổi anh. Ví dụ như bây giờ, biết
anh về nước, cô vội vàng đi theo anh.
Nhiệt
độ trong phòng hơi cao, Tô San bắt đầu cởi áo, Viên Nhược Hồng thấy vậy ngăn cô
lại.
“Tô
San, anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài uống vài chén rượu.” Anh cười khẽ rồi nói.
Thật
ra, tâm trạng của Viên Nhược Hồng đang rất phức tạp nhưng anh không muốn để Tô
San nhận ra.
Viên
Nhược Hồng dẫn Tô San đến một nơi khá riêng tư.
So với
quán rượu huyên náo, ở đây tương đối yên tĩnh, hai người vừa uống rượu vừa nói
chuyện cũ.
Có một
người đàn ông đi qua nhìn trộm sắc đẹp của Tô San, Viên Nhược Hồng coi như
không nhìn thấy.
Vốn dĩ
tình cảm của anh với Tô San không sâu đậm, sau này tình cảm nhạt dần, chỉ còn
lại dục vọng, anh không bận tâm đến việc người khác cũng có suy nghĩ như anh.
Viên
Nhược Hồng càng bình tĩnh, Tô San càng cảm thấy căng thẳng. Vốn dĩ cô muốn ước
lượng vị trí của mình trong lòng Viên Nhược Hồng nhưng anh lại không bộc lộ bất
kỳ thái độ gì.
Thấy Tô
San uống đã khá nhiều, Viên Nhược Hồng hỏi cô: “Em đến Bắc Kinh ở chỗ nào, lát
nữa anh đưa em về.”
Tô San
bật cười: “Đương nhiên là em ở cùng anh, thế nào, anh không hoan nghênh sao?”
Viên
Nhược Hồng nhìn cô rồi lắc đầu: “Em ở khách sạn đi, anh sẽ trả tiền phí.”
Tô San
không nghe, “Anh có người phụ nữ khác rồi sao?”
Anh
muốn có, nhưng người phụ nữ ấy tìm trăm phương ngàn kế để rời xa anh.
Viên
Nhược Hồng hơi bực vì không thể làm gì, thở dài rồi nói với Tô San: “Đi thôi,
anh đưa em về khách sạn.”
Đến
khách sạn, Tô San tiếp tục nũng nịu: “Tối nay anh đừng đi, ở lại với em.”
Tô San
uống nhiều hoặc cô mượn men rượu để giữ anh lại. Cô ôm lấy cổ anh, gắn môi mình
lên môi anh rồi lấy chân giữ chặt ngư