
của cô, kiên quyết đưa cô về.
Lòng
tốt của anh khiến Duyệt Tâm bối rối, cô dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Viên Nhược
Hồng, hy vọng anh hiểu họ đã sớm không thể chung đường.
Viên
Nhược Hồng cũng hiểu anh làm như vậy là khó cho cả hai, chỉ tự lừa mình lừa
người.
Nhưng
anh rất nhanh tìm ra lý do biện hộ cho mình: “Nếu cô khỏe tôi sẽ không đưa cô
về. Nhưng cô đang ở trong tình trạng như thế này, không thể khiến cho người
khác cảm thấy yên tâm. Dù sao tôi cũng là giám đốc tạm thời của cô. Cho dù
không phải, nếu cô là một người đi đường, nhìn thấy cô không khỏe, tôi cũng nên
đưa cô đi một đoạn.”
Duyệt
Tâm nghe thấy vậy không còn điều gì để nói. Cô biết anh luôn có lòng tốt như
thế.
Cô
không thể không ngồi vào trong xe của anh, nhìn anh lái xe về hướng cô không
quen đường. Cô lo sợ, cầm chặt lấy nút khóa dây an toàn, căng thẳng hỏi: “Chúng
ta đang đi đâu?”
Viên
Nhược Hồng từ từ lái xe, bình tỉnh nói: “Tôi biết một vị thầy thuốc đông y rất
giỏi, để ông ấy khám cho cô xem sao.”
Duyệt
Tâm phản đối: “Tôi rất khỏe, không muốn khám bệnh.”
Nhưng
Viên Nhược Hồng không nghe cô, anh thấy sắc mặt cô rất kém nên mới nghĩ ra ý
định đưa cô đi khám.
“Khám
xong nếu không sao, cô thích đi đâu, làm gì, tôi không ngăn cản.” Anh hứa với
cô.
Duyệt
Tâm lo lắng không biết phải làm gì, cô cảm thấy mệt mỏi, không thể chống lại
được anh, chỉ biết than thở: “Nhược Hồng, anh hà tất phải khổ như thế?”
Viên
Nhược Hồng không nói gì.
Đúng,
anh hà tất phải khổ như thế?
Có lẽ
trong thế giới tình cảm riêng của anh, những điều này cũng chỉ là khiên cưỡng
mà thôi.
Có lẽ,
mọi điều trong cuộc sống đều khiên cưỡng như thế.
Giống
như bây giờ, sắc mặt tái xanh, Duyệt Tâm đang ngồi đối diện với thầy thuốc đông
y, cô hoàn toàn kinh ngạc, không thốt lên được lời nào.
Tay ông
thầy thuốc già vẫn đặt lên cổ tay cô nhưng lời ông nói dường như vang lên từ
một nơi rất xa: “Anh Viên, chúc mừng hai người! Vợ anh không sao, chỉ có tin
vui thôi.”
Thái độ
của Viên Nhược Hồng cũng không tốt hơn Duyệt Tâm, anh đờ đẫn đứng cạnh Duyệt
Tâm với vẻ vô vọng: “Cô ấy chỉ không thoải mái trong người, liệu ông có xem
nhầm không?”
Thầy
thuốc tự tin lắc đầu: “Tôi đã xem mấy chục năm rồi, không thể nhầm được.”
“Không thể nhầm, không thể nhầm…” Tiếng Thầy thuốc vừa
cười vừa nói vang lên bên tai Duyệt Tâm khiến người ta không thể không dựng tóc
gáy.
Duyệt Tâm giật mình tỉnh giấc mồ hôi toát ra khắp
người.
Cô xoa bụng mình lúc này vẫn chưa nhô lên, không biết
nên giải quyết như thế nào. Nhớ lại vài lần nôn khan trước đây, cũng không thấy
kinh nguyệt, cô vẫn nghĩ mình quá bận rộn nên sinh lý bất thường mà thôi.
Duyệt Tâm không tin số phận lại trêu đùa cô như thế.
Có bầu gần hai tháng, cô nên làm thế nào với đứa trẻ
đột nhiên xuất hiện này?
Cuộc hôn nhân của cô với Cố Nam đã khiến cô vô cùng
thất vọng, hai người đang đứng bên bờ vực ly hôn. Bây giờ có con, không phải
tất cả mọi kế hoạch đều bị phá vỡ sao?
Cô không muốn vậy, cô muốn rời xa cái nhà này, cô
không muốn hai người tiếp tục giày vò, nghi ngờ lẫn nhau. Đối với cô nơi đây
đúng là địa ngục.
Nhưng, đứa trẻ…
Rốt cuộc cô nên làm gì?
Hơn bốn giờ sáng, Duyệt Tâm ra khỏi giường, mặc quần
áo ra quầy thuốc mua que thử thai, cô muốn kiểm tra xem rốt cuộc thầy thuốc có
nói sai hay không.
Cô không tin, cô không tin tất cả mọi thứ.
Duyệt Tâm nhốt mình trong nhà vệ sinh, nhìn hai vạch
đỏ trên que thử thai.
Cuối cùng, không biết vì cô hoa mắt hay vì hai vạch đỏ
trên que thử thai mờ đi, trong mắt cô chỉ lộ rõ cảm giác hoảng hốt.
“Duyệt Tâm, Duyệt Tâm…mở cửa”. Cố Nam cố gắng đập cửa,
anh lo lắng Duyệt Tâm nghĩ không thông nên làm điều gì đó ngốc nghếch.
Thật ra anh không ngủ, anh biết Duyệt Tâm ra khỏi nhà
từ sáng sớm, sau khi về nhà cô vào phòng vệ sinh, bên trong không có tiếng
động, yên lặng đến đáng sợ. Gần đây tâm trạng của cô không tốt, muốn ly hôn
nhưng anh không đồng ý, liệu có phải Duyệt Tâm quá phiền muộn về những chuyện
này không?
Cố Nam càng nghĩ càng sợ, anh xô mạnh, cửa phòng vệ
sinh mở tung.
Duyệt Tâm đang khuỵu người ở góc phòng, dường như
không còn sức sống, trong tay vẫn cầm que thử thai với hai vạch màu đỏ đã khô.
“Duyệt Tâm!” Cố Nam gọi cô nhưng cô không có phản ứng
gì.
Anh luống cuống, cõng cô chạy đến bệnh viện.
Anh cố gắng chạy thật nhanh vì anh cảm thấy Duyệt Tâm
càng lúc càng nhẹ, nếu anh chạy nhanh hơn Duyệt Tâm sẽ an toàn hơn.
Bị Cố Nam cõng trên lưng xóc như thế, Duyệt Tâm tỉnh
lại, cảm thấy tim anh đang đập rất mạnh.
Cô khẽ động đậy, nhích lại gần người anh, áp mặt lên
đôi vai rộng của anh, nói khe khẽ: “Cố Nam, em không sao…”
Nghe thấy tiếng Duyệt Tâm, thần kinh đang căng thẳng
của Cố Nam dãn ra, anh bước chậm lại rồi quay đầu nhìn cô, sắc mặt cô vẫn xanh
tái, dường như không còn một giọt máu.
“Còn nói là không sao? Suýt chút nữa dọa anh sợ chết
mất, sau này vào nhà vệ sinh em đừng khóa cửa nữa!” Anh vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cố Nam ghét bệnh viện, đặc biệt là ghét người thân của
mình bị bệnh.
Duyệt Tâm vào kiểm tr