
nhìn thấy Duyệt Tâm, hỏi: “Cô cũng sống ở đây?”
Duyệt
Tâm gật đầu, cô khách sáo mời Lưu Bảo vào nhà.
Lưu Bảo
nhận ra đây là người vợ đi công tác của Cố Nam, cảm thấy hơi hoảng hốt, cô
không có việc gì quan trọng cần tìm Cố Nam, cô chỉ cảm thấy hơi cô đơn nên muốn
gặp anh. Lần trước gọi điện thoại cho Cố Nam, cô biết vợ anh đi công tác tháng
sau mới về, anh chỉ ở nhà một mình. Lưu Bảo không muốn nhân cơ hội này tiếp cận
Cố Nam, thời đại này, phụ nữ luôn cố gắng giành được những gì mình muốn.
Duyệt
Tâm hòa nhã nói với Lưu Bảo: “Tôi cũng không biết hôm nay mấy giờ Cố Nam về, cô
có tiện ở lại ăn cơm rồi đợi anh ấy không?”
Lưu Bảo
xua tay: “Không, tôi còn bận việc.”
Cô ấy
đi rồi để lại một mùi hương nước hoa Chanel nồng nặc.
Cố Nam
rất ngạc nhiên và vui mừng khi Duyệt Tâm về nhà trước kế hoạch. Lúc Duyệt Tâm
nhắc tới người phụ nữ đến tìm anh, anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà không hề vui
mừng.
“Cô ấy
tên là Lưu Bảo, không để lại số điện thoại. Em nghĩ anh có cách liên lạc với cô
ấy?” Duyệt Tâm nói xong rồi bỏ về phòng. Cô thấy hơi ghen, nhưng cảm giác ghen
tuông không mạnh mẽ bằng cảm giác mệt mỏi.
Cố Nam
đứng ngoài cửa phòng giải thích với Duyệt Tâm: “Anh và cô ấy chỉ là bạn học cũ,
không có mối quan hệ gì khác!”
Đúng là
giấu đầu hở đuôi. Bằng trực giác của người phụ nữ, Duyệt Tâm biết quan hệ giữa
Cố Nam và Lưu Bảo không phải đơn thuần chỉ là bạn bè. Chỉ có vấn đề là cô không
đủ sức đi tìm hiểu mối quan hệ không đơn thuần đó.
Cô trốn
trong phòng, không nghĩ được điều gì, chỉ mong Cố Nam để cho cô yên tĩnh một lát.
Cố Nam
hy vọng Duyệt Tâm cho anh cơ hội giải thích, nhưng theo quan niệm của Duyệt
Tâm, cơ hội không phải do người khác mang đến mà phải tự mình tạo ra, cô không
thể cho anh bất kỳ cơ hội nào.
Cố Nam
thấy lời giải thích của mình không có hiệu quả, bắt đầu phát điên: “Hà Duyệt
Tâm, cô không được tự coi mình có lý mà phê phán người khác, xét đến cùng,
chuyện giữa cô và Viên Nhược Hồng mới khiến người khác không chịu nổi! Tôi đã
nhẫn nhịn lắm rồi, cô đừng được voi đòi tiên…”
Lại là
Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm biết đó là tâm bệnh mà Cố Nam không bao giờ rũ bỏ
được.
Cuối
cùng, cô cảm thấy không thể chịu đựng được những lời chỉ trích cũng như sự ấu
trĩ và cố chấp của Cố Nam thêm được nữa.
Duyệt
Tâm mở cửa, nói với Cố Nam bằng một giọng lạnh lùng mà ngay cả cô cũng cảm thấy
lạ lẫm: “Cố Nam, chúng ta ly hôn thôi!”
“Cố
Nam, chúng ta ly hôn thôi!” Duyệt Tâm nhìn Cố Nam với ánh mắt trống rỗng.
Cố Nam
không biết phải phản ứng thế nào với quyết định bất ngờ của Duyệt Tâm.
Anh
trợn mắt, nghiến răng, nói dứt khoát: “Ly hôn thì ly hôn, ai sợ chứ?”
Nhưng
vừa nói dứt lời, anh đã cảm thấy hối hận.
Cố Nam
lao ra khỏi nhà, cố gắng giữ bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lưỡng về điều Duyệt Tâm vừa
nói.
Cô nói
ly hôn? Bỗng nhiên cô muốn ly hôn với anh?
Còn
anh, anh đã đồng ý rồi sao? Có phải vừa rồi anh bị điên không? Vì sao anh lại
chấp nhận một việc mà mình không muốn?
Anh ôm
đầu trong gió lạnh, cố gắng suy nghĩ mà không hiểu được điều gì đang xảy ra.
Anh
không muốn ly hôn với Duyệt Tâm, anh vẫn yêu cô, không thể không có cô.
Cố Nam
không dám về nhà đối mặt với Duyệt Tâm.
Anh tự
an ủi mình: có lẽ vừa rồi Duyệt Tâm giận dữ nên nói thế, đợi đến khi cô ấy bình
tĩnh lại, biết đâu mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp.
Tối hôm
đó, Cố Nam ngủ suốt đêm trong xe.
Sáng
hôm sau, lúc nhìn thấy Duyệt Tâm, anh coi như không hề có chuyện gì xảy ra, hỏi
cô: “Sáng nay ăn gì? Anh đói rồi.”
Thấy Cố
Nam như vậy, sống mũi Duyệt Tâm cay cay. Anh lớn như vậy rồi mà không biết nấu
cơm, không biết giặt quần áo, không biết làm việc nhà, sau này nếu chỉ có một
mình anh sẽ sống như thế nào?
Có lẽ
anh nên tìm một người vợ tốt hơn? Xuất thân cao quý, sống thanh bạch, có thể
giúp anh lo mọi chuyện…
Nghĩ
như vậy, Duyệt Tâm thấy yên tâm. Duyệt Tâm mang trứng và sủi cảo đặt lên bàn,
nhìn anh ăn chậm rãi.
Cố Nam
ăn xong, đi làm như bình thường, lúc sắp đi còn hỏi cô: “Duyệt Tâm, anh tiện
đường đưa em đi làm nhé!”
Duyệt
Tâm đáp: “Em đi công tác về được nghỉ phép, tạm thời không cần đi làm.”
Hai
người không ai nhắc đến chuyện ly hôn.
Lúc
nghỉ ở nhà, Duyệt Tâm bắt đầu sắp xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày của mình đặt
chung vào một chỗ.
Cô
nghĩ, Cố Nam đã đồng ý ly hôn rồi, họ nên nhanh chóng ký giấy tờ để ly thân.
Sau đó, cô sẽ chuyển ra khỏi nhà, dù sao đồ đạc của cô cũng đã chuẩn bị xong,
đến khi lúc ra đi sẽ rất nhanh gọn.
Đối với
Duyệt Tâm, ly hôn là một lựa chọn bất đắc dĩ.
Cô
không muốn tiếp tục những ngày sống trong tình trạng hai người nghi ngờ nhau,
làm tổn thương nhau. Cô thà chịu tay trắng, cho dù khó khăn, cho dù cô đơn,
cũng không muốn tiếp tục buồn bã như bây giờ.
Trong
lòng Duyệt Tâm cảm thấy tủi thân, không biết nên nói với Cố Nam như thế nào. Có
thể nếu cô nói anh cũng không hiểu .
Trong
cuộc hôn nhân này, cô phải đối mặt với quá nhiều vấn đề không thể giải quyết.
Có lẽ
tính cách của cô quá yếu ớt, không biết cách đấu tranh, có lẽ cô quá vô t