
gày nào anh cũng tính
thời gian. Dường như trong lòng anh có một tập bài đếm ngược thời gian, mỗi tối
đều thầm nhớ tên của Duyệt Tâm và lật ra phía sau một tấm.
Anh
tiếc là không thể nhanh chóng lật đến giây cuối cùng, như vậy anh có thể ôm lấy
cô, làm việc mà người đàn ông muốn nhất trên ghế sô pha ở phòng khách.
Về Bắc
Kinh, Duyệt Tâm không gọi điện báo cho Cố Nam, gần một tuần không liên lạc, cô
cảm thấy anh không cần nghênh đón cô trở về.
Xuống
xe buýt của sân bay, Duyệt Tâm kéo đống hành lý đã nặng gấp đôi của mình đứng
tần ngần ở bên đường. Nhiều người bắt xe quá, cô đợi mãi không có taxi nên cảm
thấy hơi chán nản.
Người
nhà của Hàn Hiên đến đón, cậu nhìn thấy cô liền hét to: “Duyệt Tâm, chị có tiện
đường đi cùng không?”
Đi chơi
vài ngày Duyệt Tâm thân thiết với Hàn Hiên hơn nên cô không từ chối lòng tốt
của cậu nữa.
Nhà của
Hàn Hiên chỉ xa hơn nhà của Duyệt Tâm vài bến xe nên rất thuận đường. Duyệt Tâm
rất thoải mái, ngồi lên xe một lúc bắt đầu ngủ gà gật.
Nhiệt
độ ở Bắc Kinh thấp hơn Trương Gia Giới rất nhiều. Hàn Hiên thấy cô ngủ, sợ cô
bị lạnh nên lấy áo khoác của mình khoác cho cô.
Đưa
Duyệt Tâm về đến khu nhà ở, Hàn Hiên xuống xe giúp cô mang hành lý rồi hỏi: “Có
cần em giúp chị mang hành lý lên nhà không?”
“Không
cần, đã làm phiền cậu nhiều rồi!” Duyệt Tâm mỉm cười lắc đầu, nhận ra mình vẫn
còn khoác áo khoác của cậu, vội vàng cởi ra trả rồi chân thành cảm ơn: “Cảm
ơn!”
Vẫy tay
chào Hàn Hiên, Duyệt Tâm quay người bước về nhà.
Cô nhận
ra Cố Nam đang đứng đợi ở trước cửa tòa nhà.
Người
đàn ông vừa đưa Duyệt Tâm về là ai? Anh ta giúp Duyệt Tâm mang hành lý, cô ấy
còn mặc áo khoác của anh ta, có vẻ như quan hệ của hai người không bình thường.
Cố Nam thấy khó chịu trong lòng nên giọng nói cũng không vui: “Người đó là ai?”
“Ồ, em
không biết anh ở nhà. Vừa rồi…đồng nghiệp ở công ty đưa em về…” Duyệt Tâm cẩn
thận giải thích.
Cố Nam
cầm va li hành lý của cô, không nói gì mà đi thẳng lên nhà, anh đi rất nhanh.
Duyệt
Tâm cầm túi, vội vàng đi theo phía sau.
Về đến
nhà, Cố Nam đặt hành lý của Duyệt Tâm trên nền nhà rồi lên mạng.
Duyệt
Tâm khát và mệt, vừa thu dọn đống lon bia rỗng mà Cố Nam uống vừa hỏi: “Ở nhà
có nước lọc không?”
Trong
lòng Cố Nam đang buồn bực vì người vừa đưa Duyệt Tâm về nhà, không chỉ buồn bực
mà còn nổi giận nên không nói gì.
Duyệt
Tâm biết mình đã làm điều gì đó khiến Cố Nam không vui nên không nói gì nữa. Cô
yên lặng thu dọn đồ đạc rồi đun một ấm nước.
Cô rất
mệt, nước chưa sôi cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.
Nhìn
thấy gò má hơi hóp lại của Duyệt Tâm, Cố Nam không khỏi cảm thấy đau lòng, sau
khi đi chơi một chuyến, cô gầy đi rất nhiều.
Duyệt
Tâm ngủ rất say, Cố Nam không nỡ đánh thức cô liền lấy chăn đắp cho cô.
Ngày
hôm sau đi làm, Hàn Hiên cho Duyệt Tâm xem ảnh đã chụp hôm đi du lịch.
“Đẹp
chứ? Tấm ảnh chụp chung này, ha ha Duyệt Tâm, chị nhắm mắt rồi.”
Duyệt
Tâm đang vội tiến độ làm CASE nên không có thời gian đùa với Hàn Hiên. Thỉnh
thoảng cô quay sang nhìn, ảnh chụp khá đẹp, đáng tiếc là những tấm ảnh cô cười
trước ống kính quá ít.
Xem
xong ảnh, Hàn Hiên nói: “Duyệt Tâm, em để ảnh của chị trên bàn làm việc nhé?”
Buổi
chiều, vì lý do công việc, Duyệt Tâm không thể không gặp Viên Nhược Hồng xin ý
kiến, cô cũng không thể tránh né việc giáp mặt anh mãi được.
Mặc dù
anh luôn giữ thái độ nho nhã lịch sự, lễ độ đúng mực với cô nhưng Duyệt Tâm vẫn
cảm thấy bối rối.
Đặc
biệt là lúc anh đột ngột hỏi: “Duyệt Tâm, cô sống có hạnh phúc không?”
Duyệt
Tâm tự lừa dối mình: “Rất hạnh phúc.”
Trong
lòng Viên Nhược Hồng hiện lên một dấu chấm hỏi, anh hít thở một hơi thật sâu
rồi nói: “Nhưng…”
Trong
thế giới của Duyệt Tâm, chữ “nhưng” không còn tồn tại nữa, cô vội vàng báo cáo
tình hình tiến độ công việc, hỏi ý kiến của anh về công việc của cô, xin chữ ký
vào các giấy tờ cần thiết rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi
Duyệt Tâm ra khỏi phòng, tim cô đập bất thường. Cô đứng dựa vào tường, bất giác
nghĩ: “Có lẽ, mình nên đổi viêc.”
Buổi
tối, Cố Nam không phải đi tiếp khách nên về nhà sớm.
Duyệt
Tâm nấu cơm xong, bày các món ra bàn, Cố Nam mới từ từ rời khỏi máy tính, rửa
tay ăn cơm.
Duyệt
Tâm thấy tâm trạng Cố Nam rất tốt, muốn bàn với anh chuyện sau Tết Nguyên đán
sẽ đổi một công việc mới.
Cố Nam
hơi ngạc nhiên: “Bây giờ không dễ tìm việc, em đang làm rất tốt, vì sao còn
muốn đổi việc?”
Đương
nhiên Duyệt Tâm không muốn nói là vì Viên Nhược Hồng, cô bèn tìm một lý do
khác: “Em muốn đổi việc khác tốt hơn để kiếm nhiều tiền hơn.”
“Bây
giờ em đã có mục tiêu gì chưa?” Cố Nam hỏi.
“Chưa
có. Em muốn xin nghỉ việc trước rồi từ từ tìm.”
Rõ
ràng, Cố Nam không thể chấp nhận suy nghĩ này của Duyệt Tâm, anh kiên quyết
không đồng tình với ý định của cô.
Cố Nam
muốn mua xe trong dịp Tết Nguyên đán, nếu Duyệt Tâm nghỉ viêc, thu nhập của họ
sẽ giảm đi, không thể tiếp tục duy trì cuộc sống, càng không dám nghĩ tới
chuyện mua xe.
Cố Nam
luôn băn khoăn với chuyện mua xe, trong