
cô
đưa cho Cố Nam để anh mua cho mẹ chồng những món ăn bà thích, có lẽ anh đã dùng
hết rồi.
“Cái
đó…có người vừa tặng.” Cố Nam nói dối. Thật ra, anh không có phiếu ưu đãi nào
cả, anh chỉ không muốn Duyệt Tâm tốn tiền mà thôi.
Lúc đi
làm về, Duyệt Tâm vẫn đến Trương Nhất Nguyên mua cho bố chồng nửa cân chè, giá
không hề rẻ chút nào.
Bố chồng
pha chè con dâu mua tặng, tấm tắc khen: “Trà mới phải không? Rất thơm. Duyệt
Tâm, sau này đừng mua thứ đắt tiền như thế này nữa.”
Duyệt
Tâm cười nói: “Bố thích là tốt rồi!”
“Sao Cố
Nam vẫn chưa đến?”Ông chỉ gặp Duyệt Tâm mà không thấy Cố Nam liền hỏi.
“Anh ấy
đi lấy bánh ga tô.” Duyệt Tâm thật thà đáp.
Mẹ
chồng thấy chồng nói chuyện với Duyệt Tâm, trừng mắt nhìn họ, bực bội nói:
“Sao? Định ngồi đợi ăn sẵn sao?”
Duyệt
Tâm hoảng hốt vội vàng đứng dậy đi vào nhà bếp giúp một tay.
Tay
nghề nấu nướng của mẹ chồng không tồi, nhưng mọi việc trong bếp phải tuân theo
trình tự, quy tắc của bà.
Duyệt
Tâm không được động tay vào nên giúp bà rửa nồi niêu bát đũa.
Mẹ
chồng nhìn Duyệt Tâm vẫn không thuận mắt, chỉ vào đũa cô rửa nói: “Sao lại đặt
đồ như thế? Không có một quy tắc nào, ai lại đặt đũa đối diện với người thế
kia?”
Duyệt
Tâm vội vàng lấy đũa xuống khỏi giá, đang định đặt vào trong ống đũa, mẹ chồng
lại nói: “Vẫn chưa khô, để đũa vào trong ống để mốc lên à?”
Duyệt
Tâm không biết phải làm gì, cầm bát đũa không dám động đậy, “Vậy rốt cuộc là
đặt ở đâu ạ?”
Mẹ
chồng liếc nhìn cô: “Làm ăn vụng về, không thoáng chút nào.”
Duyệt
Tâm chỉ biết lắng nghe mẹ chồng trách móc, không dám nói gì.
Cố Nam
về thấy Duyệt Tâm đang ở trong bếp liền kéo cô ra ngoài: “Lại đây xem bánh anh
mua cho bố, đẹp không?”
Lúc đó,
suýt chút nữa Duyệt Tâm khóc òa lên, cô cố gắng kìm nén, không nhìn chiếc bánh
ga tô, nói đại một câu: “Cũng được.” Cô không dám nhìn Cố Nam, sợ rằng nếu bắt
gặp ánh mắt của anh, cô sẽ khóc ngay trước mặt anh.
Cố Nam
nghĩ cô cố tình tỏ ra không vui, chau mày nói nhỏ: “Em có thái độ gì thế? Hôm
nay là sinh nhật của bố, sao em lại không nể mặt như thế? Hơn nữa bố đối xử với
em rất tốt.”
Duyệt
Tâm vừa bị mẹ chồng mắng, giờ lại bị Cố Nam trách móc, trong lòng cảm thấy
không thoải mái. Cô không nói gì, cố gắng nhẫn nhịn, dù sao cũng là ngày sinh
nhật bố chồng, cô không nên khóc lóc, càng không nên cãi nhau với Cố Nam.
Chỉ có
điều cả buổi tối, Duyệt Tâm không hề nở một nụ cười.
Ra khỏi
nhà bố mẹ, sắc mặt Cố Nam không vui nói: “Hà Duyệt Tâm, hôm nay em sao thế? Cả
buổi tối không nở một nụ cười như thể bố đang nợ tiền em vậy.”
Thấy Cố
Nam đanh giọng nghiêm mặt như thế, Duyệt Tâm bật khóc: “Tại sao anh không hỏi
em, mẹ anh đã đối xử với em như thế nào?”
Đây là
lần đầu tiên Duyệt Tâm công khai nói với Cố Nam mẹ chồng không phải với cô.
Cố Nam
chỉ có thể nói: “Mẹ anh là như thế, em đừng giận bà.”
Duyệt
Tâm cũng hiểu tâm trạng khổ não của Cố Nam, một bên là vợ, một bên là mẹ, anh
bị kẹp ở giữa nên rất khó xử. Anh đã nói như vậy, cô cũng không than thở thêm
lời nào nữa.
Nín
khóc, cô nói với Cố Nam: “Hôm nay coi như em sai, thật sự em cũng không có kinh
nghiệm gì khi ở cùng mẹ.”
“Hôm
nay mệt rồi, chúng ta bắt xe về nhà.” Cố Nam thấy Duyệt Tâm đã ổn hơn, kéo tay
cô bước sang bên đường bắt xe.
Ngồi
trong taxi, Cố Nam bắt đầu nói chuyện phiếm với lái xe, suốt dọc đường chỉ nói
những chuyện liên quan đến xe cộ: “Xe đời mới có tốn xăng không?”, “Da trên xe
có thật không?”, “Mua xe riêng loại nào tốt?”
Lái xe
là người Bắc Kinh rất hay nói, thao thao bất tuyệt tư vấn cho Cố Nam: “Cậu muốn
mua xe phải không? Kiểu mở cửa hai bên? Để tôi giới thiệu cho cậu một loại xe
mới ở Bắc Kinh, rất rẻ, tính năng cũng tạm ổn.”
Cố Nam
nghe thấy vậy hai mắt sáng lên, về nhà bàn bạc với Duyệt Tâm: “Chúng ta mua một
chiếc xe nhé!”
Duyệt
Tâm có thể hiểu tâm sự của Cố Nam, cô biết đàn ông ra ngoài làm ăn, tiếp khách
nhiều, không có xe thật sự rất bất tiện.
Nhưng
cô cũng biết họ không có nhiều tiền để mua xe.
Căn nhà
này là mua trả góp, lương hàng tháng của Cố Nam dùng để trả tiền nhà, tiền
lương của Duyệt Tâm sau khi lo ăn uống quần áo cũng không còn lại bao nhiêu.
Hơn nữa, cô phải định kỳ gửi tiền về nhà mẹ đẻ. Tính ra, nếu mua xe tình hình
kinh tế cũng khá căng thẳng.
Duyệt
Tâm đắn đo một hồi rồi nói với Cố Nam: “Bây giờ mua xe có phải là đang vào thời
điểm không thuận lợi không? Hình như thị trường đang rất nóng.”
Cô không
hiểu về xe cộ, chỉ nghe những người đồng nghiệp khác nói chuyện lúc đi làm.
Cố Nam
lộ rõ vẻ thất vọng: “Nếu không có nhiều gánh nặng như vậy có phải là tốt
không…”
Nghe
thấy câu nói đó, Duyệt Tâm thở dài, sắc mặt xanh tái, cô chỉ có thể nói với
anh: “Cố Nam, em xin lỗi.”
Thấy
Duyệt Tâm như thế, Cố Nam mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng sửa sai: “Ý của
anh là, nếu chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì có phải là tốt không?”
Duyệt
Tâm gật đầu, không muốn tiếp tục nói tới chủ đề này nữa.
Hai
người đi ngủ sớm, chỉ có điều lúc ngủ, Duyệt Tâm nằm dựa vào một bên giường,
cách Cố N