
nh, anh ôm lấy cô vô cùng dịu dàng, một lần nữa,
anh nhìn cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Thật lòng sao?” Hương vị bạc hà xen lẫn
mùi nhàn nhạt của rượu phảng phất bên tai của cô, chỉ một hơi thở của
người đàn ông này thôi cũng đủ khiến cho toàn thân của cô mềm nhũn rồi.
“Ừh.” Cô cúi đầu, một lần nữa trả lời như vậy.
“Nói dối.”
Ngay một giây sau, một bờ môi mềm mại che lấp môi của cô, đầu tiên là mềm
mại vuốt ve, giống như đang thưởng thức một miếng bánh ngọt vậy. Miếng
bánh này thật sự quá mức mỹ vị, anh ngậm trong miệng từng ngụm từng ngụm khẽ mút, hận không được một miếng liền ăn vào trong bụng của mình, Hứa
Tử Ngư cảm thấy mình cũng sắp thở không nổi rồi, cô muốn nói anh ngừng
một chút, vậy mà đầu lưỡi của anh lại nhân cơ hội đó mà thần tốc tiến
quân vào trong miệng của cô.
Mắt của anh khép hờ, lông mi của anh cong dài theo động tác mà khẽ run, đầu lưỡi của anh ở trong miệng của
cô nhẹ nhàng thăm dò, trong đầu Hứa Tử Ngư như một quả bom phát nổ vậy,
gương mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Cô run rẩy bắt lấy bả vai của anh, đầu lưỡi của cô rụt về phía sau, lại bị đối phương rượt đuổi, nhất quyết
không chịu buông tha.
Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, môi
lưỡi của hai người dần dần quấn quít lấy nhau, vốn định muốn đẩy cánh
tay đang giữ cô thật chặt của anh ra, nhưng hiện tại, toàn thân của cô
cũng không còn chút hơi sức, hiện tại cơ thể cô giống như bị lửa đốt
vậy, rất là nóng. Cô càng ngày càng cúi người thấp hơn, cuối cùng cô
đành phải dựa vào ghế sa-lon, thân thể mềm mại dán thật chặt vào lồng
ngực của anh, cự ly gần như vậy, hai người có thể nghe được tiếng nhịp
tim đang đập rất kịch liệt của đối phương.
Một tay khác của anh
từ phía sau ôm lấy lưng của cô, một tay khác nâng gương mặt của cô lên,
khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu hơn.
“Ừh. . . . . .” Hứa Tử
Ngư không tự chủ khẽ rên lên một tiếng, ngay sau đó cô mới phát hiện
tiếng rên đó là của chính mình phát ra, mặt đỏ tới mang tai muốn đẩy
Tống Lương Thần ra.
“Đừng động. . . . . .” Anh thấy cô giãy giụa
nên đè người cô lại, thở hổn hển ngẩn đầu lên nói: “Nếu cậu còn cử động
nữa, mình không dám cam đoan, cậu và đứa bé có thể sẽ bị thương hay
không đó. . . . . . .” Cô chợt cảm thấy nơi nào đó trên người của anh
đang có phản ứng, anh rên lên một tiếng, vì vậy rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ ý tứ của anh, cô đỏ mặt để mặc cho anh ôm. Trong đầu chợt nghĩ,
trước đây có một người làm ảo thuật đã từng nói qua: “Các khán giả thân
mến, phía dưới chính là thời khắc nữ tình bắn ra bốn phía . . . . . .”
Tiếng thở dốc của Tống Lương Thần dần dần cũng trở lại bình tĩnh, Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng đẩy anh một cái: “Xong chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Ah.”
Người đàn ông đó cười nhẹ một tiếng, duỗi ngón tay ra chạm nhẹ lên cánh môi
có chút sưng của cô mà nói: “Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhé.”
“Ừh.” Cô trả lời theo bản năng, ngay sau đó mới phát hiện không được: “Ah, ngày mai còn phải đi xem mắt.”
“Còn phải xem mắt?” Tống Lương Thần im lặng nhìn cô, cảm giác hai bên huyệt thái dương của mình cũng bắt đầu đau.
“Thật ra thì mình cũng không muốn đi xem mắt đâu, vì anh chàng phỏng vấn đó
phiền phức muốn chết đi, nhưng mà người đứng ra làm mai là trưởng thôn,
mình lo lắng nếu không đi thì sẽ phật lòng người ta, cho nên ngày mai
vẫn phải đi một chuyến để đối phó nha.”
“Anh phỏng vấn?”
“Chính là người đàn ông mà lúc chát ở trên mạng giống như là đang phỏng vấn
nhân viên vậy. . . . . . Khiến cho người ta không biết đường trả lời.”
“Vậy nếu như người đó thích cậu, thì cậu sẽ làm sao?”
“Cậu yên tâm đi, ngày mai mình sẽ cố gắng đem hết toàn bộ kỹ năng vốn có của mình ra để hù dọa cho anh ta phải bỏ chạy, tuyệt đối không thể nào
thích được.”
“Làm sao có thể hù dọa đây?” Tống Lương Thần nhìn mặt mày hớn hở của cô, không nhịn được tò mò mà hỏi.
“Bí mật. . . . . . Nhưng nếu cậu muốn phối hợp với mình, thì mình sẽ nói
cho cậu biết.” Hứa Tử Ngư gian xảo nháy mắt, mang theo dáng vẻ của tiểu
nhân rất đắc chí, Tống Lương Thần đột nhiên cảm thấy, anh cảm thấy mình
đối với chuyện ngày mai rất có hứng thú.
“Phối hợp cũng được. . . . . .”
“Cậu đồng ý phối hợp sao?” Hứa Tử Ngư nhìn Tống Lương Thần, người nghiêm túc như anh mà cũng có lúc thông đồng với cô để đi chỉnh người khác à?
Tống Lương Thần tươi cười, trong mắt hiện ra một tia xảo trá. Có phải cô
đang nhìn thấy ảo giác rồi hay không, sao cô thấy anh càng ngày càng có
khuynh hướng biến thái vậy? “Ah, nói thật đi, cậu đã nói những gì với mẹ của tớ thế? Chúng ta nên bàn bạc để trả lời cho
chính xác, để tránh tình trạng nói chuyện không khớp nhau.” Hứa Tử Ngư
ngồi xếp chân bằng ở trên giường bên trái, tay cô cầm lấy một chùm nho
ăn, cô ăn say sưa rất ngon lành.
“Mình nói với mẹ cậu, là từ thời cấp ba mình đã thầm mến cậu, lúc học đại học mỗi lần mình từ nước ngoài trở về, cũng đều len lén đến trường học để nhìn cậu một chút, sau khi
tốt nghiệp liền cố gắng tìm mọi cách để đến gần cậu. Nhưng mà cậu vẫn
không yêu thích mình, gần đây mới có chút hy vọng theo đuổi cậu, nhưng
hai ngày trước