
àng đưa tay ra ngăn lại: “Là cậu tự nói muốn công bằng, nên tự nguyện rửa chén đó chứ.”
“Cậu . . . . . .” Hứa Tử Ngư nhất thời im lặng. Cơm đã ăn xong, đồ cũng đã dọn xong, cô nên đi về nha.
Nhưng mới vừa nãy cô cảm thấy rất tốt nha, nếu mới ăn xong cơm mà đòi về thì
không quá thỏa đáng rồi, tóm lại cô không biết làm sao để mở miệng nói
muốn về nhà đây nữa. Tống Lương Thần vừa duỗi lưng đồng thời ngáp một
cái nói: “Buồn ngủ quá.”
Cũng đúng, Hứa Tử Ngư nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, sáng sớm hôm nay theo ba đi đòi nợ, rồi còn bị ba đánh một trận nữa. Trên đường trở về cô được ngủ ngon lành còn anh thì phải lái
xe, về đến nhà, cô còn đang ngủ thì anh phải vào bếp nấu cơm, nếu như
bây giờ cô đòi trở về, thì anh còn phải lái xe đưa cô về nhà. Như vậy
thì thật có chút quá đáng rồi.
Nghĩ tới đây Hứa Tử Ngư nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi, mình cũng thấy có chút mệt mỏi.”
Tống Lương Thần gật đầu một cái nói: “Vậy mình đi ngủ một chút, ở phòng bên
cạnh có tiểu thuyết và máy vi tính, nếu cậu không buồn ngủ thì có thể
qua phòng đó đọc sách.”
“Được, cậu mau ngủ đi.”
Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, Tống Lương Thần vừa ngáp vừa trở về phòng.
Mới vừa ngủ một thời gian dài như vậy, Hứa Tử Ngư cũng không thấy buồn ngủ
chút nào. Cô đi vào thư phòng của Tống Lương Thần, vừa mở cửa ra liền bị một tủ sách lớn làm cho kinh sợ.
Cô cho rằng Tống Lương Thần là
một người cứng nhắc không biết hưởng thụ, nhưng khi cô thấy cái bàn bên
cạnh cửa sổ có đặt một cái máy hát cổ xưa, khiến cô thêm kinh hãi. Hứa
Tử Ngư bước tới nhìn, cô đã từng thấy cái máy này ở trên TV rồi. Cô đưa
tay vuốt ve sau đó ấn nút đổi đĩa nhạc, cô cầm cây kim thử đặt vào cái
chính giữa, đĩa trong máy hát bất chợt chuyển động, tiếng hát trầm thấp
như giọng của nữ sinh chậm rãi phát ra.
“Nhẹ nhàng tay của anh
Lại nắm chặt một chút
Có nên để cho anh đến thế giới của em hay không
Let’s start from here
Không sao cả từ từ đi
Mê cung giống như tương lai
Xoay một vòng sẽ tới nơi nào. . . . . .”
Đó là giọng hát khiến cho người ta có thể thanh tỉnh lại, Hứa Tử Ngư cảm
thấy lòng mình cũng trở nên mềm mại hơn một chút, thở ra một hơi thật
dài, đứng dậy đi tới tủ sách trước mắt. Tủ sách do một đen một trắng ráp lại, kín hết cả toàn bộ một mặt tường. Giá sách màu trắng ở phía bên
trái, sách trong giá sách này màu có chút đậm, cũng là sách cỡ lớn.
Chủng loại sách cũng rất nhiều, nào là kinh tế, chính trị, lịch sử,
thương mại, trong đó còn có sách Anh Văn, những thứ này cũng không phải
là thứ mà Hứa Tử Ngư thích. Ngược lại Hứa Tử Ngư đi đến giá sách màu
đen, Tống Lương Thần thật biết sắp xếp nha, giá sách màu trắng đều để
sách màu đậm, còn giá sách màu đen đều là những cuốn sách muôn màu muôn
vẻ.
Trông thấy những cuốn sách kia, Hứa Tử Ngư liền vui vẻ, trên
căn bản đều là sách mà cô thích: Có tiểu thuyết kinh điển trong và ngoài nước, có những cuốn sách lưu hành và bán chạy nhất, thậm chí ở phía
dưới cùng còn có mấy hàng để những tiểu thuyết mà trang wed của cô hai
năm trước đã xuất bản nữa, còn có mấy quyển là của Hứa Tử Ngư đã viết
ra. Cô rút ra một quyển sách mới xuất bản gần đây nhất ra, ngồi ở trên
ghế so¬fa xem.
Truyện này là do một nhà văn trẻ viết, nội dung
tiểu thuyết viết về chuyện yêu đương rồi phải bi thương và ly biệt. Bên
trong sách nam nữ nhân vật chính là bạn học với nhau, bạn nam đó vẫn
thầm mến cô bạn gái học cùng lớp đó, nhưng bởi vì cá tính hướng nội nên
đã không dám thổ lộ. Chợt đến một ngày, cô gái đó thổ lộ rằng cô thích
bạn nam đó, nhưng đáng tiếc là anh ta đã đồng ý với cha mẹ sẽ phải ra
nước ngoài du học, không biết khi nào mới trở về lại. Anh ta sợ làm trễ
nãi tương lai của cô gái nên đành cự tuyệt cô, lòng của anh ta mang theo tiếc nuối mà đi ra nước ngoài du học. Một năm sau anh ta được nghỉ hè
nên quay trở về nước, đồng thời anh ta cũng phát hiện người bạn trai
thân nhất của anh ta lại học cùng một trường đại học với người con gái
ấy, vì vậy anh ta nói với người bạn thân của mình hãy thay anh ta chăm
sóc cho cô gái ấy thật tốt, có tin tức gì của cô gái thì thông báo cho
anh ta biết. Người bạn đó đồng ý, cũng không ngờ trong thời gian chăm
sóc cô gái kia, người bạn trai đó lại nảy sinh tình cảm. Tin tức gửi cho anh ta càng ngày càng ít, cuối cùng cũng dần mất liên lạc, khi anh ta
quay trở về một lần nữa, trông thấy cô gái anh ta yêu đang cùng với
người bạn thân của anh ta ngồi trong phòng đàn dương cầm, hình ảnh hai
người ngồi dựa sát bên nhau. Rất hoàn mỹ giống như ánh mặt trời rực rỡ
vậy, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Anh ta đau khổ xoay người rời
đi, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. (diepdiep: anh Thần giống nam nhân vật chính trong chuyện này quá, nhưng may là còn kịp thời cứu vãn
được.)
Nội dung văn chương cũng không quanh co, nhưng văn bút của tác giả có chút nhẵn nhụi, nửa trước nói đến vị ngọt yêu đương, nửa sau lại mang theo đau thương, khiến cho mọi người không nhịn được cảm thấy
hối tiếc và thở dài.
Thời điểm Hứa Tử Ngư khép sách lại, trời bên ngoài đã tối. Máy