
đĩa đã sớm ngưng chuyển động, cô đứng dậy duỗi lưng
một cái, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn tám giờ.
Cô đi ra khỏi phòng, rón rén đến phòng của Tống Lương Thần.
Tống Lương Thần ngủ rất ngon. Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo chiếu vào,
chiếu lên mặt của anh, khiến anh càng thêm đẹp trai hơn. Hứa Tử Ngư nhẹ
nhàng bước tới, mở cái đèn bàn bên cạnh giường, vẻ đẹp lập thể và anh
tuấn của anh dưới ánh đèn lờ mờ giống như được điêu khắc ra vậy, trong
cường tráng đó mang theo một chút nhu hòa không dễ dàng phát hiện, tựa
như cái cá tính phiền toái kia vậy. Lông mi rất dày mà lại rất dài,
gương mặt có vẻ thanh tú một chút, cũng cực kỳ đẹp mắt.
Hứa Tử Ngư khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng quỳ gối bên giường, cô muốn giúp anh đắp chăn nhưng tay cô lại bị anh bắt được.
Hứa Tử Ngư khẽ cười một tiếng, đưa tay giúp anh đắp chăn, nhưng tay cô lại bị anh bắt được.
Người nằm trên giường vừa tỉnh lại, chỉ là dựa vào bản năng mà bắt được tay
của Hứa Tử Ngư. Trên mặt của anh còn mang theo vẻ buồn ngủ, trong ánh
mắt còn có một chút mê mang, bộ dáng hoàn toàn không hề có chút sức công kích nào. Hứa Tử Ngư chưa từng nhìn thấy qua Tống Lương Thần như vậy
cả.
Anh mới tỉnh dậy chính là thời điểm dịu dàng nhất, giữa lông mày có một loại tư thái cường ngạnh.
“Mình đã tỉnh.” Tống Lương Thần nhỏ giọng nói mang theo một chút khiêu gợi,
lúc nói chuyện cũng đã khôi phục lại thái độ, anh nhìn cô nói: “Tâm sự
với mình một chút đi.”
Hứa Tử Ngư cảnh giác nhìn anh một chút.
Tống Lương Thần hì hì cười một tiếng, ranh mãnh nhìn cô: “Sao vậy, còn sợ mình vô lễ với cậu sao?”
“Ai mà sợ chứ?” Hứa Tử Ngư cởi giày leo lên giường, thoải mái dựa đầu lên cái gối.
Tống Lương Thần cười cười mà nói: “Lúc nãy mình mới nằm mơ.”
“Mơ thấy gì thế?”
“Mơ thấy hai chúng ta kết hôn, chúng ta có một đứa con trai. Lúc mình dạy con thì cậu cứ xen vào phá rối, kết quả là. . . . . .”
“Kết quả như thế nào?”
“Không nói cho cậu biết.”
“Còn nữa, sao cậu lại biết là con trai, lỡ như là con gái thì sao đây?”
“Mình cũng không hy vọng là con trai, mình muốn có con gái hơn, con gái sẽ giống như cậu vậy . . . . . .”
“Nhưng cũng có thể con trai giống cậu thì sẽ tốt hơn, như vậy sau này sẽ dễ tìm vợ hơn.”
Tống Lương Thần bất đắc dĩ than thở: “Ai nói dễ tìm được vợ chứ, cậu xem mình bây giờ đi, chẳng phải vẫn chưa lấy được cậu sao?”
“Đương nhiên rồi, không phải ai cũng có thể cưới được một cô vợ tốt như mình
đâu.” Hứa Tử Ngư vui vẻ cười hai tiếng, bị người bên cạnh xoa xoa đầu
một cái.
“Hiện tại con chúng ta cũng gần ba tháng rồi, sao vẫn
chưa thấy bụng nhỉ?” Tống Lương Thần nhìn bụng của Hứa Tử Ngư một chút,
thấy vẫn là bằng phẳng.
“Thật ra trừ mập lên một chút thì còn lại những cái khác cũng không có gì khác lạ cả.” Hứa Tử Ngư đưa tay sờ sờ
bụng: “Chạm vào cũng có thể cảm nhận được, nhưng không biết con đã phát
triển đến đâu rồi?”
“Có thể cảm nhận được rồi sao?” Tống Lương Thần nghiêng người nhìn bụng của Hứa Tử Ngư, ánh mắt của anh rất là dịu dàng.
“Cậu sờ thử xem, ở chỗ này.” Hứa Tử Ngư nhìn vẻ mặt của anh, cô cũng cảm
thấy có chút cảm động, vì vậy lôi kéo tay của Tống Lương Thần đặt ở trên bụng của mình mà nói: “Có cảm thấy không?”
Tống Lương Thần nhẹ
nhàng vuốt bụng của cô, có một loại cảm xúc ấm áp kỳ lạ từ lòng bàn tay
của anh chạy vào trong tim, anh ngẩng đầu nhìn Hứa Tử Ngư, cô đang mỉm
cười nhìn bàn tay của anh đặt lên bụng cô, cũng không biết cô đang nghĩ
cái gì đây.
“Tiểu Ngư, cám ơn cậu.” Tống Lương Thần rất nghiêm túc nói.
“Sao?” Hứa Tử Ngư nhìn anh một chút, vội vàng khoát tay nói: “Đừng khách sáo.”
“Ngốc quá.” Tống Lương Thần cười cười, ngồi dậy nói: “Ngày mai mình không bận việc gì cả, để mình dẫn cậu đến bệnh viện khám thai nhé, xem tình trạng hiện tại của cậu và con có tốt hay không?”
Hứa Tử Ngư suy nghĩ
một chút, tốt nhất lần này nên đi kiểm tra và lấy kết quả xét nghiệm
luôn, lần trước cô đi khám cũng chưa có kiểm tra qua, cô đồng ý gật đầu
một cái, Tống Lương Thần nói tiếp: “Vào ngày chủ nhật bệnh viện sẽ rất
đông, ngày mai chúng ta nên dậy sớm rồi xuất phát, mình nghĩ cậu nên ngủ lại đây đi.”
Hứa Tử Ngư nhìn anh một cái, vẻ mặt của người đối
diện rất nghiêm túc, suy tính cũng rất chu toàn, cho nên cô cũng không
có ý kiến gì mà gật đầu tán thành, nghĩ thầm: “Dê nhỏ, thì ra là chờ đến dịp này.”
Mấy ngày qua cô trải qua không ít áp lực, Hứa Tử Ngư
nói một chút liền cảm thấy hơi mệt, trước khi đi ngủ cô đến phòng tắm
pha nước ấm tắm qua. Cô không mang theo áo ngủ cho nên đành tùy tiện
chọn đại một cái áo thun mềm mại của Tống Lương Thần mà mặc, dù sao áo
thun của anh cũng rất là nhiều.
Tống Lương Thần thấy cô đã nghỉ
ngơi, một mình anh đến phòng đọc sách mở máy vi tính ra, xử lý văn bản
cùng trả lời email của mấy ngày nay, bận đến hơn nửa đêm mới giải quyết
xong. Anh vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau, sau đó đi vào phòng
ngủ của Hứa Tử Ngư, rón ra rón rén đi tới bên giường. Buổi tối lúc ngủ,
Hứa Tử Ngư không có mở điều hòa, nên trong phòng có chút nóng, chăn bị
cô đạp xuống dưới. Tống Lương T