
hần liền điều chỉnh máy lạnh cho cô, lúc
kéo chăn đắp cho cô, anh liền nhìn thấy cái áo thun Ar¬mani số lượng có
hạn của anh giờ đã bị cô biến thành cái áo ngủ, khóe miệng có chút giật
giật.
(diepdiep: Không biết anh Thần đang tiếc cái áo hay anh ấy đang cười cô rất sáng tạo đây nhỉ hi hi)
Tống Lương Thần khẽ cười, cúi người hôn lên trán của cô, sau đó anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau lúc Hứa Tử Ngư rời giường đã là 10 giờ sáng, cô vừa nhìn đồng
hồ trong lòng liền sợ hãi kêu thảm, thời gian này mà đi bệnh viện chắc
không còn số để cho cô bốc nữa rồi.
Tống Lương Thần đang ở trong
phòng đọc sách nghe điện thoại, trong giọng nói mang theo tâm tình mâu
thuẫn rất rõ ràng, mặc dù anh đã cố ý nhỏ giọng nhưng Hứa Tử Ngư chỉ
nghe được: “Không đi”, “Không liên quan”, “Không cần ông phải lo lắng”.
Khi Tống Lương Thần cúp điện thoại liền thấy Hứa Tử Ngư còn buồn ngủ đang
đứng ngay cửa, anh vội vàng đi lên trước hỏi thăm: “Đói bụng chưa, mau
đi ăn sáng thôi.”
“Ừ, mình đi rửa mặt trước đã.” Hứa Tử Ngư chỉa
vào đầu tóc bù xù của mình, sau đó đến phòng vệ sinh, Tống Lương Thần đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân cho cô, đáng tiếc, hai hôm nay
cô không mang theo mỹ phẩm dưỡng da, nhưng cũng may là da cô vẫn còn
tốt, hiện tại da cô cũng không đến nỗi nào.
Hứa Tử Ngư chau mày,
nhéo mặt của mình một cái, phụ nữ lớn tuổi quả nhiên là cần phải chăm
sóc da cho thật tốt: “Chậc chậc, tối nay về nhà nhất định phải làm một
cái mặt nạ dưỡng mới được.”
Lúc đi ra cô đã thấy Tống Lương Thần
ngồi chờ ở phòng ăn rồi, trên bàn cũng là món mà lần trước Hứa Tử Ngư
rất yêu thích, cháo trắng và mấy món thức ăn nhẹ nhàng, Tống Lương Thần
đang cố gắng để che giấu tâm tình của mình, nhưng Hứa Tử Ngư nhìn ra
được trong anh có chút không vui.
“Lương Thần, người vừa nãy gọi điện thoại đến là ai thế?”
“Chỉ là một khách hàng thôi.”
“Ah, khách hàng.” Hứa Tử Ngư biết anh không muốn nhắc đến chuyện này, cho
nên cũng không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn cúi đầu húp cháo.
Tống Lương Thần lột cho cô một quả trứng gà, sau đó quan tâm hỏi: “Gần đây cậu sao rồi, còn buồn nôn nữa không?”
“Không còn.” Hứa Tử Ngư nhận lấy quả trứng gà liền chấm muối ăn, Tống Lương
Thần cũng vùi đầu ăn cơm, hai người cũng không biết nên nói gì nữa,
không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Thu dọn xong một ít đồ, Tống
Lương Thần lái xe đưa Hứa Tử Ngư đến bệnh viện. Trên đường đi hai người
tiếp tục lúng túng như vừa nãy, chuyện cười mà Hứa Tử Ngư nhớ trong đầu
cũng không nhiều lắm, câu chuyện buồn cười nhất thì lần trước cũng đã kể rồi, nhất thời cô cũng không biết nên làm như thế nào để phá vỡ bầu
không khí lung túng trước mắt này.
Ngược lại Tống Lương Thần đang lái xe lại mở miệng trước: “Thật ra thì người lúc nãy gọi điện thoại chính là cha của mình.”
“Cha?” Thật ra thì Hứa Tử Ngư ngồi đoán cả nửa ngày, cũng rất sửng sốt khi không có nghĩ đến kết quả này.
Ở trong trí nhớ của Hứa Tử Ngư, lúc cô còn học cùng anh thì chưa từng
thấy cha mẹ của Tống Lương Thần xuất hiện qua. Mặc kệ là họp phụ huynh,
đại hội thể dục thể thao, hay là những hoạt động khác đi chăng nữa, thì
bên bàn của Tống Lương Thần luôn là để trống. Sau đó anh bị thầy giáo ép buộc quá, chỉ khi trong những trường hợp thật sự là rất quan trọng, thì bên cạnh Tống Lương Thần sẽ có một người quân nhân mặc quân trang đi
theo anh, lúc đầu Hứa Tử Ngư và nhóm bạn còn khen thầm vì sao cha của
Tống Lương Thần lại đẹp trai và trẻ tuổi như vậy, kết quả đến lần thứ
hai, người đi theo vẫn là quân nhân mặc quân trang —— Trang phục giống
như lần trước vậy nhưng người thì lại đổi.
Lúc quân nhân mặc quân trang đi họp vẫn luôn là ngồi thẳng tắp, với vẻ mặt phớt tỉnh, khi thầy giáo nhắc tới chuyện học hành của Tống Lương Thần thì người đó liền
nghiêm túc mà ghi ghi chép chép, nếu thầy giáo còn dặn dò thêm chuyện gì thì người đó cũng sẽ trả lời rất lớn tiếng và dứt khoát: “Rõ” Khiến cho mọi người trong lớp đều rất kinh ngạc mà nhìn về phía bọn họ, nhưng
Tống Lương Thần vẫn là giữ một bộ mặt lạnh nhạt như không có chuyện gì
xảy ra cả.
Hứa Tử Ngư cảm thấy những quân nhân kia trò chuyện
cùng Tống Lương Thần giống như là bạn bè hơn, dù sao cũng không giống
phụ huynh cho lắm. Sau đó trong lúc vô tình cô có nghe qua thầy giáo chủ nhiệm nhắc tới, nói là từ nhỏ Tống Lương Thần đã đi theo ông ngoại. Tất cả mọi người cũng im lặng không hề đàm luận đến chuyện này nữa, từ đó
Hứa Tử Ngư còn cho rằng anh là một cô nhi nữa.
Nhất thời Hứa Tử
Ngư cảm thấy bản tính tò mò của mình trỗi dậy, nhưng cô lại cảm thấy nếu mình hỏi trực tiếp như vậy thì thật không phải, cô sàng lọc cùng châm
chước câu chữ mà nói: “Vậy thái độ của cậu sao lại . . . . . .”
“Thái độ không tốt có phải hay không?” Tống Lương Thần cười cười, nhưng trong mắt lại không có lấy chút nhiệt độ: “Ông ta là một thương nhân, từ
trước đến nay ông ấy chỉ quan tâm đến sự nghiệp mà thôi, lúc mình ra
đời, ông ấy đang ở ngoài bàn bạc làm ăn với đối tác, mẹ của mình sinh
khó, cũng là bởi vì không có ai ký đơn đồng ý giải phẫu, cho nê