
n mới. . . . . .” Tống Lương Thần ho một tiếng, rồi nói tiếp: “Từ khi sinh ra mình được ông ngoại dẫn đi, mấy năm gần đây ông ta cũng thường xuyên đến gặp mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy ông ấy mình lại nhớ đến mẹ. Là một người
đàn ông ngay cả vợ của mình cũng không bảo vệ được, thì sự nghiệp có
thành công đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì cả.”
“Lương Thần . . . . . .” Hứa Tử Ngư không biết nên khuyên anh như thế nào mới phải.
“Không sao, mình không sao cả, chỉ là mình không muốn cậu hiểu lầm mình đang
cố ý che giấu chuyện gì, thật ra thì mình cũng chưa từng coi ông ấy là
cha.”
Hứa Tử Ngư đưa tay nắm lấy mu bàn tay của anh, trời rất
nóng nhưng tay của anh lại rất lạnh lẽo, nhất định trong lòng của Tống
Lương Thần đang rất là khó chịu.
Tống Lương Thần trở tay nắm lấy
tay của cô, lại một lần nữa trịnh trọng nói: “Tiểu Ngư, cám ơn cậu.” Cám ơn cậu khiến cho mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng cảm nhận được
cảm giác ấm áp của một gia đình.
Thì ra lúc Hứa Tử Ngư còn chưa
ngủ dậy, Tống Lương Thần đã giúp cô sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ chuyên
khoa của bệnh viện bên này rồi, may là đã có lịch hẹn trước cho nên khi
đến bệnh viện, hai người liền được bác sĩ chuyên khoa khám ngay, Hứa Tử
Ngư nhất thời cũng có chút luống cuống. Khi hỏi đến chuyện kinh nguyệt
của cô, Hứa Tử Ngư suy nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ ra thời gian cụ
thể, cô bị bác sĩ cho một cái nhìn khinh bỉ; thời điểm hỏi đến quá trình mang thai lần này, Hứa Tử Ngư đỏ mặt suy ngẫm nửa ngày trời mới nói:
“Hôm đó uống nhiều rượu quá, tôi cũng không nhớ rõ.”
Nữ bác sĩ
tuổi trung niên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu lên, nhẹ
nhàng nhìn hai người trước mặt, sau đó cúi đầu yên lặng nói: “Tôi muốn
hỏi, lúc đầu có thai có chích ngừa hay sử dụng thuốc gì hay không?” Hứa
Tử Ngư mặt đỏ hơn lúc nãy mà nói: “Lúc xong việc có uống một viên thuốc
tránh thai, đáng lý là phải uống hai viên nhưng tôi chỉ uống có một
viên, còn nữa, viên thuốc đó uống xong không được bao lâu cũng bị nôn
ra.”
“Uống thuốc tránh thai?” Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ,
biểu tình có chút nặng nề nói: “Nếu như đã uống thuốc tránh thai thì có
khả năng sẽ tổn thương đến thai nhi, như vậy đi, trước tiên cô nên đi
làm xét nghiệm siêu âm xem sự phát triển của bào thai một chút, sau đó
đem kết quả lại để cho tôi xem có nên giữ lại hay không.”
“Giữ
lại hay không? Nghiêm trọng như thế sao?” Trái tim của Hứa Tử Ngư lập
tức đập nhanh hơn, cổ họng như có gì đó nghẹn lại, Tống Lương Thần đưa
tay ra nắm lấy tay của cô, nói với bác sĩ: “Nếu như kết quả siêu âm bào
thai mà không có vấn đề gì, vậy thì sẽ không sao phải không?"
“Kết quả siêu âm bào thai không thành vấn đề thì sau này vẫn phải chú ý cùng cẩn thận theo dõi, nhất là phụ nữ có thai nên ăn uống và công việc như
thế nào.”
Tống Lương Thần gật đầu một cái, lôi kéo Hứa Tử Ngư đi
đến khoa siêu âm. Hứa Tử Ngư bị lời cảnh báo của bác sĩ làm cho tinh
thần bất ổn, chân của cô cũng mềm nhũn theo. Những ngày qua lúc cô rảnh
rỗi đều nghĩ đến chuyện sau này con của cô sẽ giống ai, tính tình như
thế nào, còn định sẽ mua đồ chơi và y phục gì cho con, bác sĩ nói bào
thai này có thể sẽ bị bỏ, trong lòng cô lập tức trống trải, vô cùng lo
sợ.
Tống Lương Thần ngoài mặt thì trấn tĩnh, nhưng tay của anh đang nắm lấy tay cô cũng có chút ướt.
Đến khoa siêu âm, người thân không thể đi vào, Hứa Tử Ngư thấy bác sĩ đang
thoa một ít kem lên bụng của cô, dùng một vật gì đó dọc theo bụng của cô mà dò.
“Cô xem, đây là bào thai, là con của cô đấy.” Lời nói của bác sĩ rất dịu dàng, chỉ lên màn hình máy vi tính rồi nói: “Đây là đầu, đây này là trái tim, cô xem tim của bé đập rất mạnh kìa. Hiện tại bào
thai trong bụng của cô đã thành hình rồi, bé dài khoảng 3,8 cm, nặng 7g. Da vẫn còn trong suốt, có rất nhiều mạch máu đã lộ ra rồi. Hiện tại
xương của bé đã bắt đầu trở nên cứng rắn, rất nhanh cũng có thể nắm lại
và mở ra quả đấm nhỏ rồi. Nhìn trên màn hình cũng không quá rõ ràng,
thật ra thì cơ thể của bé đang phát triển, giống như đang ở trong nước
múa balle vậy . . . . . .” Cuối cùng bác sĩ nói một câu: “Dựa vào quan
sát của tôi thì bào thai này hiện đang rất khỏe mạnh.” Câu nói này khiến cho tảng đá ở trong lòng của Hứa Tử Ngư cũng được đặt xuống.
Hứa Tử Ngư vừa ra khỏi phòng siêu âm, Tống Lương Thần liền vội vàng đi tới, cô cười cười đưa kết quả xét nghiệm ở trong tay, khi đó anh mới yên tâm thở phào.
Trở lại phòng khám vừa nãy, bác sĩ xem kết quả một
chút. Sau đó bác sĩ dặn dò hai người chú ý tình hình, còn đặc biệt dặn
dò Tống Lương Thần nữa: “Vợ của cậu không nhớ rõ chu kỳ kinh nguyệt coi
như thôi, nhưng thuốc tránh có uống hay không uống cũng không rõ, thật
đúng là đủ qua loa. Mặc dù hiện tại bào thai phát triển rất khỏe mạnh,
nhưng vẫn cần phải chú ý nhiều hơn so với người bình thường một chút mới được, mặc kệ là ăn, mặc, ở hay là đi lại cũng không được qua loa, cậu
thân làm chồng nhất định phải ý nhiều hơn.”
Tống Lương Thần vội vàng gật đầu một cái.
Khám thai xong thì cũng đã gần trưa rồi, hai