
ng thể so với Thuần công công, làm sao dám đoán thánh ý.”
Mấy năm? Có thể là do tuổi tác lớn rồi, những chuyện trước kia lại càng nhớ rõ, còn những chuyện gần đây thì lại càng mơ hồ. Ta chỉ nhớ được lúc mình vào cung, các hoàng tử đều vẫn còn nhỏ, công chúa với thân hình tròn vo lắt lư chạy theo sau các ca ca của mình, giống như lúc nào cũng có thể vấp ngã, khiến cho người nhìn cũng phải vì nàng mà toát mồ hôi lạnh. Lúc đó, ta mới được cho biết, từ nay về sau, nàng chính là đối tượng mà ta phải xả thân để bảo vệ.
...
Chưa được một tuần tuổi thì công chúa đã mất mẹ. Có lẽ vì thế mà tiên đế đối với tiểu công chúa đặc biệt thương tiếc, nên đã đưa công chúa đến bên cạnh Người để chăm sóc. Có khi lên triều Người cũng dẫn công chúa theo, để tiểu công chúa ngồi trên đầu gối mình mà tiếp kiến quần thần. Quần thần hô vạn tuế ba lần, tiếng hô lớn làm cho công chúa hoảng sợ, nắm tay nhỏ xíu của nàng nắm chặt lấy vạt áo của tiên đế, khóc đến đỏ cả gương mặt nhỏ. Tiên đế vừa dỗ công chúa, vừa trừng mắt nhìn quần thần, quát lớn một tiếng “Câm miệng”. Văn võ bá quan đưa mắt nhìn nhau, vừa hoảng hốt vừa ngỡ ngàng.
Tam triều nguyên lão chịu không nổi nữa, cùng ký một bản tấu, cho rằng hành động lần này của tiên đế là trái lễ nghĩa. Mấy lần như vậy, tiên đế không biết làm sao, chỉ còn cách đem công chúa phó thác cho Niên Phi đoan trang hiền thục, cũng chinh là mẫu thân của Nhị hoàng tử.
Năm đó công chúa còn chưa tròn ba tuổi, Nhị hoàng tử cũng vừa mới được tám tuổi, ta vào cung cũng đã hơn ba mươi năm rồi. Nhị hoàng tử năm đó, bây giờ là quân vương của thiên hạ, cũng đã có hoàng tử của chính mình.
Sau khi thông báo, Tô công công dẫn ta vào nội thất. Bệ hạ tiếp kiến ta cách một bức bình phong, giọng nói của người hơi khàn khán, “Thuần Ý, muội ấy trở về rồi.”
“Đúng vậy, thưa bệ hạ.” Ta quỳ rạp xuống đất.
“Năm đó, là ngươi tiễn muội ấy rời khỏi, bây giờ, ngươi đi đón muội ấy về đi.”
Ta từng cho rằng, bệ hạ sẽ đích thân đi đón công chúa, nhưng có thể là do ta không hiểu người, hoặc có thể là không hiểu được tình cảm trong nhà đế vương. Trong lòng của bệ hạ, Úc Ninh công chúa là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, là hồi ức khó mà đối mặt.
...
Năm ta đưa Úc Ninh công chúa xuất cung là năm Nguyên Gia thứ hai mươi mốt, cũng là năm tiên đế băng hà.
Năm đó đã định trước là thời thế rối loạn. Khi mùa thu sắp hết thì tiên đế ngã bệnh. Tất cả mọi người trong thái y viện đều trầm mặc. Trên triều, mây đen vần vũ, dường như là trời sắp chuyển. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều muốn vào cung hầu hạ tiên đế, nhưng tiên đế gạt bỏ hết, trong mắt Người chỉ có một mình Úc Ninh công chúa. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, vương triều lại sắp sửa nghênh đón một vị nữ đế.
Đảng phái của Đại hoàng tử hoảng loạn, nhưng bản thân ngài ấy dường như lại chẳng chút nóng ruột, giống như là đã nắm được phần thắng trong tay, dù rằng rất nhiều người không mấy lạc quan cho ngài. Cho dù không lập nữ đế thì Úc Ninh công chúa và Nhị hoàng tử lại thân thiết hơn, trước giường của tiên đế, công chúa có thể nói tốt cho Nhị hoàng tử vài câu.
Đại hoàng tử từ nhỏ đã nghịch ngợm ương ngạnh, thích ăn hiếp vị muội muội nhỏ nhất của mình. Nhị hoàng tử thì dịu dàng chu đáo, luôn luôn quan tâm đến công chúa nhất. Lúc công chúa năm, sáu tuổi, nàng thích nhất được Nhị hoàng tử cầm tay dẫn vào thư phòng, ngửa đầu gọi “Nhị ca ca” với giọng ngọng ngịu trẻ thơ. Nhị hoàng tử dạy tiểu công chúa cầm bút viết chữ, cưỡi ngựa bắn cung, cùng lớn lên với công chúa. Đến sau này, nàng không gọi ngài ấy là Nhị ca ca nữa, mà hành lễ với dáng vẻ khách khí và xa cách, lạnh nhạt gọi ngài bằng: “Nhị hoàng huynh.”
Ngày hôm đó, ta đứng ở phía sau cách nàng không xa, nhìn thấy sau khi hai người lướt qua nhau, Nhị hoàng tử tay nắm chặt thành nắm đấm còn sắc mặt thì tái nhợt. Trong đôi con ngươi đen nhánh của thiếu niên hiện lên một tia đau đớn không dễ gì phát giác, một lát sau, ngài giương mắt nhìn về chỗ của ta, dùng thanh âm khàn khàn để nói: “Bảo vệ muội ấy cho tốt.”
Đến lúc đó ta mới biết, thì ra Nhị hoàng tự không hề nho nhã yếu ớt giống như tưởng tượng của người bên ngoài, ít nhất ngài có thể nhận ra được sự tồn tại của ta.
Ta không phải là hoạn quan, mà là ám vệ, là tử sĩ được bồi dưỡng trong cung, không được nhìn thấy mặt trời, luôn ẩn nấp tại những nơi tối tăm để bảo vệ sự an nguy của các thành viên hoàng thất. Bảo vệ công chúa, công việc này ta đã làm hơn mười mấy năm rồi, trước giờ chưa từng để xảy ra bất trắc gì cả, nhưng ngày hôm đó đột nhiên Nhị hoàng tử lên tiếng nhắc nhở, khiến cho ta ý thức được rằng, có thể là nguy hiểm đang ở cạnh bên.
____ Bảo vệ nàng cho tốt.
Không biết rằng thiếu niên đã thốt lên năm từ đó, vào năm ấy, cậu có từng nghĩ đến rằng, người sau này tổn hại nàng, lại chính là bản thân cậu ta.
...
Ta giương mắt nhìn về phía bình phong, chỉ thấy bóng người mơ hồ in trên đó. Lần gặp người gần nhất đã là chuyện của 13 năm trước, khi đó công chúa ở đất phong sinh hạ thế tử Lưu Hi, ta hồi kinh bẩm báo, người ở sau tấm bình phong trầm mặc hồi l