Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngàn Lớp Tuyết

Ngàn Lớp Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321464

Bình chọn: 9.00/10/146 lượt.

ai.

Đêm đó chỉ nghe thấy tiếng gió cuộn hoa tuyết tung bay, còn nghe thấy tiếng tim đập.

Ánh trăng nhợt nhạt tựa như sắc mặt mọi người.

Công chúa đang muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, càng lúc càng gần.

Bách quan kinh hoàng quay người lại nhìn, chỉ nhìn thấy binh lính các doanh ở kinh đô và các vùng lân cận bao vây hiện trường, ánh trường kiếm sáng choang chỉa thẳng vào bọn họ.

“Là người của Đại hoàng tử!” Không biết là tiếng kêu của ai.

Thế lực doanh lính ở kinh đô và vùng phụ cận là của Đại hoàng tử. Đảng phái của Đại hoàng tử nhất thời bị quần thần trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào.

Công chúa ngẩng đầu đứng dậy, quát lên: “Các ngươi làm cái gì vậy!”

Một người bên doanh lính đáp: “Đề phòng có người làm loạn, bảo vệ an toàn cho công chúa.”

“Hỗn xược! Nơi này sẽ có loạn gì! Còn không mau lui ra! Các ngươi muốn bức cung mưu phản sao!” Trong đám người rộ lên tiếng huyên náo.

Có người thấp giọng nói: “Chẳng lẽ là truyền vị cho Nhị hoàng từ?”

Chính vào lúc đó lại vang lên một trận tiếng vó ngựa. Âm thanh còn chưa đến gần thì đã có người hô to: “Trên tường có cung thủ!”

Mọi người lại càng thêm hoảng loạn.

Trên tường một người lớn tiếng nói: “Đại hoàng tử mưu đồ tạo phản đã bị bao vây, còn không mau khoanh tay chịu trói!” Tiếng nói vừa dứt thì tay vung lên, tên như mưa bay đến.

Úc Ninh công chúa dưới sự bảo vệ của thị vệ được đưa đi mất. Lúc sắp đi, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đảng của Đại hoàng tử tử vong nghiêm trọng.

“Nhị hoàng tử ở đâu?” Nàng kéo người thị vệ bên cạnh.

Người nọ cúi đầu không nói.

“Hai nhóm người vừa nãy chắc đều là người của Nhị hoàng tử.” Công chúa lãnh đạm nói, “Cái trò diễn kịch vu tội này, thật đức hạnh như mẫu thân của hắn! Đưa ta đi gặp hắn!”

“Nhị hoàng tử phân phó, nhất định phải bảo vệ công chúa an toàn!” Thị vệ kiên quyết nói, “Công chúa, xin người đi theo thuộc hạ.”

Úc Ninh công chúa trầm mặc nhìn y trong chốc lát, chậm rãi đi theo, nhưng ở một khúc ngoặc, nàng thừa dịp sơ sót của thị vệ mà tháo chạy, xoay mình lên ngựa, phóng về phía cửa đông.

Nhị hoàng tử nếu muốn điều động binh lực tất phải vào từ phía cửa đông!

Doanh lính của kinh đô và vùng lân cận là thế lực của Đại hoàng tử, có thể phối hợp với nhân mã của Nhị hoàng tử diễn trò, khẳng định là đã nhận được chỉ thị sai. Bên người của Đại hoàng tử có gian tế của Nhị hoàng tử!

Nhìn đi! Hắn đâu phải là Nhị ca ôn lương vô hại của muội! Hắn trăm phương nghìn kế muốn chém đứt thủ túc của chính mình, hắn làm sao có thể vô tư đối tốt với muội? Mưu đồ của hắn, chẳng lẽ muội còn nhìn không ra?

Ngoài cửa đông, tiếng thét chém giết làm chấn động mảng tuyết trên đầu cành.

“Đại ca, chuyện giữa ta và ngươi, không nên liên lụy đến tam muội!”

“Ha ha ha! Tam muội? Ngươi cũng có mặt mũi gọi muội ấy là tam muội? Mẫu phi của ngươi hại chết mẫu phi của muội ấy, mà ngươi cũng chẳng có chút hảo tâm gì với muội ấy cả! Ta xem muội ấy là muội muội, còn ngươi xem muội ấy là gì? Nhị đệ, trong cung này, chẳng ai rõ hơn ngươi cả đâu!”

“Huynh nói cái gì? Mẫu phi của ta, bà ấy...”

“Người có thể sống sót trong hôm nay chỉ có một, ngươi có cần đánh cược với ta xem người đó là ai không? Tiền cược chính là cái đầu của ngươi!” Tiếng nói rơi xuống, trường kiếm vung lên!

Đêm đó, hoa tuyết bay tán loạn, tuyết rơi suốt một đêm, chôn vùi tất cả dấu vết của trận cốt nhục tương tàn. Trong đống hài cốt mà đất tuyết đã mai táng đó, còn có cả dã tâm.

Mà trong cung Cảnh Đức vẫn ấm cúng yên lành, không tranh giành với thế giới bên ngoài.

“Di chiếu của phụ hoàng ở đâu?” Tiếng nói của Nhị hoàng tử như thanh tuyền, như sơn phong, êm dịu lướt qua suy nghĩ.

Người trên giường nhắm mắt lại, yên lặng nằm đấy. Hắn biết rằng, nàng đã tỉnh.

“Tam muội, Đại ca đã đi rồi. muội còn ở đó quật cường cái gì?” Hắn đi đến bên giường, bao phủ nàng trong bóng của hắn. Hắn cúi người, nhè nhẹ xoa tóc của nàng, giống như nàng vẫn còn là vị tiểu công chúa năm, sáu tuổi cần người cưng chiều, cần người dỗ dành. “Ta chưa từng nghĩ đến, có một ngày muội sẽ giúp hắn tranh giành với ta. Nếu như muội muốn cái chỗ ngồi này, muội cứ mở miệng, ta cũng sẽ giúp muội mà.”

“Có phải là muội không tin ta?”

Nàng như đã hoàn toàn chìm ngập trong thế giới của mình, nghe không thấu được một chữ hắn nói.

“Nhớ hồi nhỏ muội toàn đi theo bên cạnh ta, ta đi đến đâu muội cũng muốn theo đến đó, không thấy được ta là muội sẽ khóc. Muội trời sinh thông tuệ nhưng lại không chịu khó, toàn muốn ta ở cùng thì muội mới chịu học hành. Năm bảy tám tuổi thì muội bắt đầu học vẽ, sư phụ khen muội rất có thiên phú, muội liền cực kỳ hào hứng đem tất cả bình phong, thư họa ở phòng ta ra bôi màu thêm sắc, sau đó thì nhìn ta cười. Muội cười như thế, ta làm sao mà nỡ nói muội điều gì chứ. Phụ hoàng nói, như thế này không được, không thể cứ dính lấy ca ca như thế, sau này còn phải gả ra ngoài nữa. Cho nên, Người dần dần tách chúng ta ra. Muội lại len lén chạy ra ngoài, muốn ta dẫn muội đi cưỡi ngựa bắn tên. Phụ hoàng biết được, phạt ta không được ra ngoài. Muội đưa thức ăn