XtGem Forum catalog
Ngàn Lớp Tuyết

Ngàn Lớp Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321472

Bình chọn: 7.00/10/147 lượt.

cho ta, cùng ta chịu phạt quỳ gối. Năm đó muội mười tuổi, muội còn nhớ hay không?”

Lông mi của nàng khe khẽ run lên.

“Đến tuổi cập kê, phụ hoàng muốn tìm cho muội một người vừa ý, nhưng hoàng thân quốc thích trong triều muội đều không ưng, muội chỉ kéo lấy góc áo của ta, núp sau lưng ta...” Như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa. Hắn ngối xuống mép giường, nắm lấy tay của nàng, “Muội nói, chẳng có ai đối tốt với muội được như Nhị ca.”

“Tam muội, Nhị ca sẽ chăm sóc cho muội trọn đời trọn kiếp này, tại sao muội không chịu tin ta?” Hắn cúi người xuống, dán lên trán của nàng.

Bỗng dưng nàng mở mắt. Khoảng cách gần như vậy, lông mi của nàng tựa hồ như quét qua mí mắt của hắn.

“Nếu như ta nói, không có di chiếu?”

Ánh mắt của hắn khẽ động, “Không có di chiếu?”

“Có hay không có di chiếu thì có làm sao? Huynh có thể giết ta, như vậy, huynh chính là người thừa kế duy nhất rồi. Người của Đại hoàng tử đã bị huynh dọn dẹp hơn phân nửa, trên tay của huynh còn có binh quyền, cho dù trên di chiếu viết lập ta làm đế thì có làm sao?” Nàng dùng ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng hắn, “Huynh còn sợ miệng lưỡi ngòi bút của thế gian sao?”

“Những thứ ta sợ trước nay đều không phải những thứ ấy! Ta sẽ không giết muội!” Hắn nhìn nàng thật gần, có một loại cảm xúc không tên như muốn phá nát lồng ngưc mà xông ra, làm cho máu nóng của hắn sôi trào, hô hấp dồn dập.

“Hoàng huynh,” Nàng đột nhiên thả lỏng ngữ khí, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt, “Nếu huynh còn chút nhân từ, thì hãy thả cho ta rời khỏi cung đi.”

Hoàng huynh, nàng gọi hắn là hoàng huynh.

Hai chữ này làm hắn sợ hãi, khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác tội ác, là hắn không xứng với sự tin cậy của nàng, hắn không muốn rời xa nàng.

Hắn lảo đảo bước ra khỏi cung Cảnh Đức, nhìn thấy nụ cười của Niên phi, mang theo vẻ đắc ý và ác độc, hoàn toàn không còn sự ôn nhu thiện lương của năm xưa nữa.

“Thật sự là người... là người độc hại Nguyên phi?!”

“Ta không thể để cho bất kỳ kẻ nào trở thành chướng ngại vật cản đường con được.” Ánh mắt của Niên phi hướng về sau lưng hắn, “Nghe lời ta, giết nó đi, con có thể kê cao gối, không cần âu lo nữa.”

Hắn cười khổ lắc lắc đầu, “Là người. Khó trách nàng hận ta như vậy, lạnh nhạt với ta như vậy, thì ra nàng đã biết từ sớm...”

“Bệ hạ! Ngươi không thể để tình cảm làm mê muội đầu óc được! Bây giờ trong triều còn có rất nhiều người ủng hộ Úc Ninh công chúa, nếu như trên di chiếu viết tên của ả, vậy chuyện đoạt vị của ngươi lại càng thêm khó khăn! Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết ả!”

“Người ra đi...”

“Bệ hạ, ngươi...”

“Đi ra ngoài!” Hắn quát lớn một tiếng. Trong ánh mắt hoảng hốt của Niên phi, hắn lại từ từ trấn định, nhẹ giọng nói, “Mẫu thân, tự con có quyết định của mình, người đi về đi!”

Niên phi cắn chặt răng, hướng ánh mắt oán hận về sau lưng hắn, sau đó mới phất tay áo bỏ đi.

Không biết là từ lúc nào, công chúa đã đi đến phía sau bức bình phong, lặng lẽ nhìn hắn.

“Huynh muốn giết ta?”

“Ta sẽ không giết muội, sẽ không tổn hại muội, ta đã hứa qua, sẽ bảo vệ muội trọn đời trọn kiếp.” Hắn đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra ôm lấy nàng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, an ủi nàng.

“Trời sắp sáng rồi.”

“Đúng vậy.”

“Sau khi trời sáng, huynh sẽ trở thành hoàng đế.”

“Muội nghĩ như vậy à?”

“Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Huynh còn nhớ hai năm trước khi chúng ta đến Lâm Uyển săn thú không?”

“Nhớ chứ, lúc đó chân của muội bị trật, ta cõng muội đi rất xa, muội còn ở trên lưng ta ngủ ngon lành.”

“Nhị ca, thật ra ngày đó, muội vẫn còn tỉnh.”

Thân thể hắn cứng đờ.

“Nhị ca, kết thúc rồi.” Nàng nhè nhẹ đẩy hắn ra, “Ta biết huynh sẽ làm một vị hoàng để tốt, huynh thích hợp hơn ta và Đại ca... chỉ là, ta không có lựa chọn khác...”

“Xin lỗi...” Hắn nhìn nàng, thấp giọng nói.

“Chúng ta đều không có lựa chọn khác.” Nàng cười nhợt nhạt, “Chỉ là, tại sao lại là mẫu phi của huynh tại sao huynh lại là Nhị ca...”

“Để ta đi coi giữ Hoàng Lăng đi, hoàng huynh.”



Ngày đó, trời đất hòa chung một màu, nàng một thân bạch y, tan biến vào đất trời. Nàng đứng trên tường thành, nhìn phương đông xa xôi trong gió tuyết, rất lâu cũng chẳng thốt nên lời nào.

Lúc sắp chia tay, nàng quỳ rạp xuống đất, nói, “Nguyện ngô hoàng vạn tuế.”

“Muội còn trở về nữa không?” Hắn hỏi.

“Huynh hy vọng ta về, hay là không về?”

Nàng xoay người lên xe ngựa, không nhìn thấy được ánh mắt người sau lưng đang cực lực tranh đấu. Người đó nói với ta, “Chăm sóc tốt cho nàng.”

Có thể công chúa cho rằng, bản thân nàng rời đi và nhường bước như vậy sẽ không làm khó cho Nhị hoàng tử, sẽ giảm bớt sự uy hiếp của mình đối với ngài, khiến cho thái hậu yên tâm. Thậm chí Nhị hoàng tử cũng nghĩ thế về mẫu hậu của mình. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ đã đánh giá thấp sự oán hận của một nữ nhân.

Dọc theo đường đi, thích khách như hình như bóng, ta dùng hết toàn lực ngăn chặn được hai lần truy sát, mắt phải bị đả thương, và cũng bị công chúa phát hiện ra sự tồn tại của mình.

“Ngươi luôn theo sát bên cạnh ta? Ngươi cái gì cũng biết?” Nàng cười cườ