
âu, sau đó hỏi một câu: “Muội ấy có khỏe không?”
Điều này làm cho ta nhớ đến lời công chúa nói trước khi ra đi, cho nên ta trả lời: “Bệ hạ hy vọng nàng khỏe, hay là không khỏe?”
Ta biết mình đi quá giới hạn. Nhưng người không trách tội ta, cười khổ thờ dài một tiếng, nói: “Ngươi lui ra đi, sau này ở trong cung an dưỡng tuổi già, không cần phải giúp trẫm trông coi nàng nữa.”
Sau đó, ta trở thành người vô dụng nhất trong cung, trông giữ cung Cảnh Đức, đưa tiễn từng nhóm từng nhóm những người già, cho đến khi chính bản thân ta cũng trở nên già cỗi. Ta cuối cùng cũng không thể đợi đến ngày chủ nhân của cung Cảnh Đức quay về.
Kỳ thật, vào cái ngày tiễn đưa nàng rời khỏi đế đô ta đã hiểu, cả đời này, nàng sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Trừ phi nàng chết.
Thế tử Dịch vương năm nay mới 13 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú nho nhã, vẫn còn mang nét ngây thơ. Cậu lại không giống công chúa mà giống Dịch vương hơn. Trên mặt thiếu niên mang theo nét phong trần mệt mỏi sau chuyến đi dài, mang theo chút xấu hổ gật đầu với ta, nói: “Là Thuần công công nhỉ.”
Ta hơi kinh ngạc là ngài lại biết tên của ta. Thế tử như nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng ta, mỉm cười giải thích: “Lúc sinh thời mẫu thân ta có nhắc đến ngài. Người nói người có một cận thị tên là Thuần Ý, năm xưa vì liều chết cứu mạng người mà mắt phải không còn nhìn thấy được nữa. Mẫu thân nói, nếu sau này vào cung gặp được ngài thì phải thay người gửi lời hỏi thăm đến ngài.”
Ta đưa tay lên sờ sờ vết sẹo trên mắt phải, mỉm cười.
“Thế tử đi đường vất vả rồi, xin hãy đi theo thần.”
Ta nhìn lướt qua phía sau ngài, thấy xe ngựa đã đi lên theo. Thế tử nói với ta: “Trên xe là di vật của mẫu thân, có thư họa của người, còn có y phục thường dùng và đồ trang sức.”
“Mấy năm nay, công chúa sống tốt chứ ạ?” Ta nhịn không được mà hỏi câu đó.
Thế tử không trả lời ngay, mà ngài hơi hơi suy nghĩ một chút mới mỉm cười gật gật đầu nói: “Chắc là rất tốt.”
Chắc là? Ta nghi ngờ nhìn ngài ấy.
Thế tử cười khổ lắc lắc đầu. “Tâm tư của mẫu thân, ta thật sự không hiểu, nhưng ta chưa từng thấy người bi thương rơi lệ, cũng chưa từng thấy người tức giận đau khổ. Người lúc nào cũng mỉm cười. Phụ vương đối xử với mẫu thân rất tốt, vậy chắc là mẫu thân cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.”
Nàng vui vẻ... càng tốt...
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho đoàn người của thế tử thì sắc trời cũng đã tối. Trong cung phái người đến nói rằng phải đón công chúa vào cung trước. Thế tử cho rằng như vậy không hợp lễ nghĩa, nhưng thái độ của người đó rất kiên quyết nên ngài chỉ có thể phục tùng theo.
Ta an ủi thế tử: “Năm xưa thánh thượng đối với công chúa rất mực yêu thương, xin thế tử cứ yên lòng.”
...
Sau khi về cung, ta đi thẳng đến cung Cảnh Đức. Bên ngoài cung Cảnh Đức chẳng có lấy một bóng người, bên trong cũng chỉ có một chút ánh nến yếu ớt, nhè nhẹ chập chờn.
Ta hồi phục hô hấp, nhẹ nhàng gõ cửa, hạ thấp giọng nói: “Bệ hạ, đêm đã khuya rồi.”
Rất lâu sau đó, bên trong mới truyền ra một tiếng nói: “Ngươi vào đây đi.”
Đã cách nhiều năm ta cuối cùng cũng có thể thấy được bệ hạ của ngày hôm nay.
Ánh nến sáng tỏ chiếu lên gương mặt gầy gò của người, tóc mai đã điểm chút hoa râm.
Người đang ngửa nhẹ đầu, nhìn lên bức họa ở trên tường. Trong bức họa, nữ tử có ánh mắt như làn thu thủy, sắc đẹp tựa đóa hoa xuân.
“Đã 17 năm rồi ta không gặp được nàng.” Ngài nói, “Thuần ý, năm tháng ta đánh mất nàng cũng lâu bằng năm tháng ta có được nàng.”
Ta im lặng quỳ xuống.
“Ngươi nói xem, bây giờ dáng vẻ của nàng như thế nào?” Ngài hỏi, nhưng cũng không trông chờ ta có thể trả lời được. Bởi vì, ta cũng giống như ngài, bây nhiêu năm nay cũng chẳng gặp được nàng.
Mà nay nàng đã ở bên ngài rồi, đã trở về với cung Cảnh Đức này.
Chỉ là đã hóa thành tro bụi.
Công chúa không muốn nhìn thấy ngài, cũng không muốn để ngài nhìn thấy công chúa.
Ta nói: “Công chúa lớn lên rât giống mẫu thân, nếu như còn sống thì chắc sẽ giống dánh vẻ của Nguyên Phi năm đó.”
“Muội ấy chính là muội ấy, không có ai có thể giống muội ấy, mà muội ấy cũng chẳng giống ai cả.” Bệ hạ khàn giọng nói.
Bên ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng bước chân quyến luyến không nỡ rời đi. Bệ hạ nói: “Thuần Ý, ngươi nghe thấy không? Có phải là nàng ấy đã quay về rồi?”
Ta làm sao mà không hiểu, nàng sẽ không quay về, mãi mãi cũng không quay về nữa.
Nhưng mà, bệ hạ lại không muốn hiểu.
...
Đêm tiên đế băng hà, hắn kéo công chúa đến một góc, bức hỏi nàng tại sao, tại sao lại chọn Đại hoàng tử.
“Tam muội, nếu như muội muốn, ta cũng có thể ủng hộ muội đăng cơ xưng đế, nhưng tại sao lại là Đại ca? Tại sao?”
“Tại sao lại không thể là Đại huynh?” Công chúa nghiêng đầu, kỳ lạ liếc nhìn hắn một cái, “Hoàng huynh, ngai vị này, ai có bản lĩnh thì người đó ngồi vào.”
“Trong mắt muội, huynh ấy tốt hơn ta?” Hắn nắm chặt cổ tay nàng, ép nàng vào sát tường, “Nhiều năm qua, ta đối với muội”
“Hoàng huynh!” Nàng lạnh lùng ngắt lời rồi đẩy hắn ra, hất cằm lên cao, lạnh lùng nhìn vào hắn, “Muội biết là huynh đối tốt với muội, cũng biết tại sao huynh lại