
n đất vừa đưa đến được tách ra , nhào nặn
một cách cẩn thận tạo ra đủ mọi nhân dạng, sau đó đem những linh hồn được đựng
trong một cái chai vào trong thân thể tượng đất, rồi đem tượng đất ấy đưa vào
luân hồi.
Thanh Ngưng tò mò tiêu sái đi qua , lễ phép hỏi : “Các vị đang làm
gì ở đây ?”
Tiên nữ đáp : “Tinh quân, sắp tới đây thế gian sẽ xuất hiện một
việc trọng đại, Phàm Nhân Nhân Sổ (sổ sinh tử) sẽ tăng lên, thân thể đã không đủ
để phân phối, cho nên Vương Mẫu nương nương lệnh cho chúng ta tạo ra thêm một ít
thể xác”
Thanh Ngưng cẩn thận nhìn xem tượng đất, bất luận là nam hay nữ đều
có chút chỗ thiếu hụt, khuôn mặt nếu không quá lớn thì chính là quá nhỏ, hình
dạng ngũ quan cũng thập phần quái dị, cho dù ngũ quan có tinh xảo một chút thì
thân thể không phải là quá gây gò thì cũng quá mập mạp.
“Vì sao tượng đất nào
tướng mạo cũng đều quái dị ?”
“Chúng ta thủ công không tốt, hơn nữa lại phải
làm ngàn vạn tượng đất, nên không khỏi có chỗ thiếu hụt” – Tiên nữ ngượng ngùng
cười.
“Vì sao lại không dùng pháp lực”
“Loại bùn đất này là loại năm đó Nữ
Oa nương nương dùng, Người cũng không sử dụng pháp lực để bùn đất hóa thành hình
người, chúng ta nào dám làm”
Thanh Ngưng gật gật đầu, yên lặng nhìn các nàng
bận rộn, nhìn một đám các tượng đất được tặng cho sinh mệnh rồi đưa vào luân
hồi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là một vệc thú vị, đã lâu không có loại cảm
giác này.
“Ta có thể cùng các vị làm tượng đất không?” – Thanh Ngưng
hỏi
“Tinh quân nếu nguyện ý, đương nhiên có thể”- Nói xong tiên nữ đưa cho
hắn ít bùn đất
Thanh Ngưng vừa tiếp nhận, nhưng đột nhiên trả lại : “Màu sắc
này không tốt, có màu sáng hơn không?”
“Vừa mới đưa đến nên chỉ có vậy, lát
nữa sẽ có nhiều hơn”
Qủa nhiên không lâu sau, các tiên nữ lại đưa đến rất
nhiều bùn đất, hắn cẩn thận lựa chọn trong đống bùn đất ấy một khối có màu sáng
nhất, trắng nõn nhất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ tạc họa ….. Cứ như vậy ngày qua ngày hắn đều chú tâm nặn tượng đất.
Một tháng trôi qua,
Thanh Ngưng bất đắc dĩ phá tan gương mặt của tượng đất. Tuy rằng khuôn mặt của
các tiên nữ nơi đây đều khiến người khác tán thưởng, nhưng hắn vẫn chưa hài
lòng, cái hắn muốn không phải chỉ có đẹp mà còn phải ôn nhu như nước, thanh lệ
thoát tục, xinh đẹp động lòng người.
Một năm trôi qua, hắn lại phá hủy gương
mặt tượng đất….
Cứ như vậy mỗi lần làm xong là mỗi lần phá hủy, phá hủy xong
rồi lại làm tiếp tục làm, hắn quên cả thời gian, quên đi sự cô độc, ngoại trừ
những lúc nghe phàm nhân cầu xin, hay phải ra ngoài cứu giúp thế gian, thì thời
gian còn lại đều dành cho việc sáng tạo một người hoàn mỹ trong lòng hắn. Nhiều
lúc hắn đã muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì một bóng hình xinh đẹp
liền xuất hiện trong đầu hắn tựa như muốn nói với hắn :- “Ta chính là người hoàn
mỹ trong lòng ngươi.”
Không biết đã qua bao lâu, một gương mặt ôn nhu hiện
lên trước mắt hắn.
Đôi mắt sáng như ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu như mặt hồ
phẳng lặng. Gương mặt trắng nõn mang theo nét phiêu du của thần thánh nhưng cũng
rất trần thế.
Thanh Ngưng bần thần khẽ vuốt lên gương mặt hoàn mỹ ấy, đây
chính là điều hắn muốn.
****************
Từ ngày đó đến nay, trên
Thiên Giới đều rất hiếm khi nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn cũng không còn đánh
cờ với Thái Bạch Tinh ở Lương Đình Trung nữa.
Các tiên nữ sau khi làm xong
công việc đều rời khỏi. Chỉ có Thanh Ngưng vẫn đắm chìm trong việc sáng tạo
tượng đất của hắn.
Hắn cẩn thận, tỉ mỉ vuốt từng sợi tóc của tượng đất làm
cho mỗi sợi tóc như ngập tràn ánh sáng. Không chỉ thế, thân thể của tượng đất
còn được hắn thiết kế từng li từng tý, ngón tay thon dài của hắn mơn trớn nơi
đâu thì tại đó lại hiện ra những đường cong tuyệt mỹ. Hắn còn dùng cả mây trời
để tạo ra cho nàng một chiếc áo màu trắng muốt làm cho khí chất của nàng thêm
phần thanh khiết.
Cứ như vậy, mất cả trăm năm tạo nên một tượng đất hoàn mỹ,
trăm năm qua đi đó cơ hồ đã làm nóng chảy trái tim băng giá của hắn, ánh mắt của
hắn bây giờ đã không còn vẻ cô độc mà thay vào đó lá một ánh mắt nhu tình say
lòng người.
Tượng đất dù sao cũng chỉ là tượng đất cho dù có hoàn mỹ đến mấy
nhưng không có linh hồn. Chỉ có Thái Bạch Tinh là biết hắn đem tượng đất về đặt
ở cung điện.
-“Ngươi vì sao không đưa cho các tiên nữ để cấp cho nàng ấy một
linh hồn?” – Thái Bạch Tinh nhìn ngươi bạn hữu quý trọng tượng đất không có linh
hồn như vậy liền tò mò hỏi.
-“Không có một linh hồn phàm trần nào có thể xứng
với nữ thần hoàn mỹ trong lòng ta… Ngươi có biện pháp nào để cho nàng một linh
hồn thật thanh khiết không?”- Thanh Ngưng mặc dù là đang nói chuyện cùng Thái
Bạch Tinh nhưng ánh mặt vẫn si mê nhìn vào tượng đất.
“Ta nghe nói thần tiên
có thể dùng huyết và lệ của mình để tạo ra một linh, nhưng có điều chưa có thần
tiên nào dám làm điều này”.
Thanh Ngưng liền cắt đứt ngón tay của mình nhưng
căn bản lại không có máu mà hắn cả nước mắt cũng không có.
Cuối cùng hắn đều
phải dùng thuật thì miệng vết thương mới chảy ra máu, trong mắt