
ó thể gặp được người âm dương cách biệt trong chốc
lát.
Khi còn sống hắn đối với cái gì cũng không hứng thú, sống đến giờ phút
này có phải với hắn là một sự trừng phạt không?
Đáng tiếc là nàng không thể
nói chuyện, nếu nàng có thể vậy nói cho ta biết có phải là ta đã sai lầm rổi
không?Vì cái gì mà đến giờ hắn vẫn thương tiếc thê tử? Vì cái mà thê tử của hắn
thà tử bỏ sinh mệnh của bản thân cũng muốn hắn được hạnh phúc… Tất cả là vì cái
gì ?” -Câu nói sau cùng lại mang theo thanh âm khàn khàn.
Số lần hắn rời
Thiên đình càng lúc càng nhiều, thời gian càng dài hắn càng ít nói chuyện với
nàng.
Tình yêu trong cuộc sống làm cho hắn mê mang, làm cho hắn thương
cảm.
Hắn luôn hỏi – “Vì sao nàng không có linh hồn, vì sao nàng chỉ có thể
nghe ta nói , vĩnh viễn không thể đáp lại ta?”
Hắn thường vuốt ve gương mặt
của nàng, đem thân thể lạnh như băng ấy ôm vào lòng hy vọng có thể truyền cho
nàng một chút ấm áp.
-“Ta thấy nam nhân cùng nữ nhân nơi trần gian, mỗi lần
bọn họ thân mật như thế này , trên gương mặt đều hiện ra nụ cười sáng lạn ….
Nàng có cảm thấy hạnh phúc này không?”
Hắn cười, dần dần nụ cười lại trở nên
cứng ngắc, chậm rãi cau mày –“Nếu như nàng có thể nói câu …”.
Trăm năm
nữa qua đi ….
Hôm đó, Thanh Ngưng đang lắng nghe phàm nhân khẩn cầu, nhưng
lại hướng về tượng đất nói chuyện- “Ta lần trước tặng cho nàng đóa hoa cúc dưới
hạ thế ngươi thấy nó đẹp không? Nàng còn muốn thứ gì không?
Nàng ở một mình
chắc là rất buồn, ta mang con chim nhỏ này trở về để nó ca hát cho nàng nghe
được không? Nàng đừng vội, ta rất nhanh sẽ trở lại, nàng chờ ta”.
Hắn vừa mới
rời đi, Thái Bạch Tinh liền bước vào.
Dùng ánh mắt phức tạp để nhìn rõ dung
nhan mê người của tượng đất, cảm thán nói –“Thế giới của hắn chỉ có ngươi là tồn
tại ,ngươi không dùng pháp lực nào nhưng lại khiến hắn bị mê hoặc. Nếu hắn cứ
tiếp tục trầm mê, e rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở nên điên cuồng mất”.
Nói
xong, hắn đem tượng đất giơ lên cao, định quăng xuống đất, bất ngờ nghe thấy
Thanh Ngưng la lên-“Không được”
Nhưng là trong tâm hắn đã quyết tâm làm việc
này, chỉ nói một câu-“Tha thứ ta!”- Sau đó đem tượng đất ném xuống phàm
trần.
Thanh Ngưng bỏ con chim sơn ca đang cầm trân tay, lao theo thân thể
tượng đất. Đáng tiếc, khi sắp chạm được vào tượng đất thì một bạch quang chiếu
sáng. Thanh Ngưng sửng sốt một chút, rồi lao theo sát tượng đất xuống thế
gian…..
Trên Hoa Sơn đỉnh, hắn tìm được một mảnh nhỏ bị tàn phá…
Không
còn dung nhan xinh đẹp, không còn một thân thể hoàn mỹ, hay một ánh mắt nhu tình
như nước….. Hắn nhìn xuốn mặt đất đầy những mảnh vỡ nhỏ, bỗng trong mắt một cái
gì đó nhiệt nhiệt rơi ra, một giọt nước mắt rơi lên trên mảnh vỡ, nháy mắt biến
mất.
Gió lạnh thổi qua, mang theo những mảnh vỡ nhỏ như cát.
Việc mà Thanh
Ngưng theo đuổi bây giờ đã trở nên phí công vô ích. Nữ Oa Nương Nương cũng không
sử dụng pháp lực để nhào nặng tượng đất huống chi là hắn.
Hắn uể oải quay trở
về thiên đình, từ đó hắn không hề cười, không ở giữa cung điện lầu bầu. Mỗi ngày
chỉ khi phải xuống trần thời gian hắn chỉ bần thần nhìn theo hướng Hoa Sơn
đỉnh.
Hắn rốt cục cũng hiểu được thế nào là tình yêu, hiểu được vì sao nam
nhân khi hấp hối vẫn còn lưu lại một câu-“Cho dù mệnh dài trăm tuổi, nếu sống cô
độc một mình trên thế gian thì còn ý nghĩa gì?”
Thái Bạch Tinh không
rõ lúc nào đã đứng ở phía sau Thanh Ngưng, hắn không hối hận vì lúc ấy đã phá
hủy tâm huyết của Thanh Ngưng.
Thời gian sẽ thay đổi tất cả, hắn rồi cũng sẽ
quên thôi.
-“Hôm nay Vương Mẫu mở hội bàn đào, nếu chúng ta đến muộn, nàng sẽ
rất mất hứng”- Thái Bạch Tinh kiên nhẫn nhắc nhở.
-“Nga!” –Thanh Ngưng không
hề động đậy đáp.
Thái Bạch Tinh cười, nói-“Nghe nói năm nay có một tiên nữ
rất đẹp ở hội bàn đào sẽ hiến vũ (nhảy múa), rất nhiều thần tiên đều đến sớm để
chiếm vị trí tốt, chúng ta nếu không đến thì sẽ muộn”.
“Có đẹp bẳng nàng ấy
không?”-Thanh Ngưng vẫn không động đậy
“Ít nhất là nàng có linh hồn.”
Đại
điện kim điêu ngọc thế đúng là không phải ảo giác, các đình thai lầu các đều là
nằm đó Vương Mẫu cùng Ngọc Đế đã dùng kim , ngọc , thủy tinh cùng trân trâu ở
thế gian tỉ mỉ để xây thành.
Thanh Ngưng tùy tiện tìm vị trí để ngồi, trước
mắt đều là các bàn rượu được điêu long họa phượng (Vẽ rồng khắc phượng) cùng
những chén rượu thủy tinh màu hổ phách, bày ra trên bàn là những trái đào tiên
hồng sắc. Thanh Ngưng lắc đầu, cười khổ , cầm lấy chén rượu uống cạn một
hơi.
Chúng thần tiên cao cao tại thượng nôi đây có nhìn đến khó khăn của
phàm nhân nơi thế gian?
Chúng thần tiên trò truyện vui vẻ mà dường như đã
quyên mất hiện tại thế gian đang chiến loạn không ngừng, dân chúng trôi dạt khắp
nơi.
Vương Mẫu Nương Nương cũng có chút men say, cao giọng nói-“Hôm nay,
người hiến vũ là một người vừa mới được ban tiên – Y Vân Tiên Tử- kỹ thuật múa
của nàng quả là thế gian hiếm có”.
Vừa dứt lời, một thân ảnh màu trắng nhanh
nhẹn bay đến, tay áo phiêu phiêu, dừng lại trên mặt hồ trước điện.
Tiếng nhạc
vang lên, nàng cũ