
chảy ra một giọt
lệ. Hắn thành tâm dùng lệ và huyết của mình đặt vào người tượng đất
Đúng là
hắn thất bại rồi, nàng vẫn chỉ là một tượng đất, đôi mắt tuy sáng như ngọc nhưng
lại trống rỗng vô hồn.
-“Không có biện pháp khác?” – Thanh Ngưng không cam
lòng hỏi.
-“Không có .Chúng ta chơi cờ đi, ngươi đã chơi nặn tượng cả trăm
năm rồi còn gì”
“Ngày khác đi, hôm nay ta phải chăm sóc nàng”
Thái Bạch
Tinh nhìn thấy Thanh Ngưng cẩn thận choàng thêm áo cho tượng đất, hắn muốn nói
nhưng lại thôi.
Cứ như vậy, mỗi ngày Thanh Ngưng đều đánh đàn và nói
chuyện cùng nàng. Tuy hắn biết nàng không có linh hồn, không có sinh mệnh nhưng
hắn vẫn rất muốn kể chuyện trong lòng của chính mình cho nàng nghe.
-“Nàng có
biết không, ta nguyên thể là một khối bạch ngọc, thân thế của ta nhờ băng sơn mà
thành, linh khí thì hấp thụ của nhật nguyệt. Trải qua hơn trăm ngàn năm mà hợp
lại, ta có linh hồn , có sinh mệnh cuối cùng thì hóa ra thân thể…..
Ta nhìn
thấy thế nhân thay đổi thất thường nên quyết tâm phải làm thần tiên thay đổi đau
khổ của phàm trần. Qua ngàn năm tu luyện mới thoát thai hoán cốt hóa thành thần
tiên. Khi đó, ta có được một năng lực phi phàm không những có thể vô lo vô nghĩ
đến cuộc sống mà còn có thể thay đổi vận mệnh của phàm nhân.
Nhưng sau khi có
được tiên lực chân chính, ta mới biết được lúc đó mình thật sai lầm…
Số mệnh
của phàm nhân là do chính họ quyết định dù là thần tiên cũng không có quyền thay
đổi. Ta chỉ có thể làm được những việc trong phạm vi cho phép của thần tiên –
giải cứu bọn họ, tiêu diệt tâm ma, làm cho bọn họ giảm bớt tội ác khi luân hồi
chuyển thế.
Mà nàng xem xem, cuộc sống của ta nếu không phải là hư không thì
chính là hư không. Vương Mẫu cùng Ngọc đế phải qua hơn cả trăm năm, khi đến lễ
hội bàn đào mới triệu kiến chúng ta một lần, uống rượu hân hoan sau đó mới bắt
đầu nghe thần tiên hồi báo một chú. Tiệc rượu ca múa xong mới hỏi đến khó khăn
nơi phàm thế…
Ngàn năm làm thần tiên, ta cũng từng hận ,từng oán, từng cố
gắng ,từng thất bại ban đầu cũng rất bất mãn.. Nhưng về sau cũng thành thói quen
giống bọn họ, ngày qua ngày , năm qua năm đều sống một cuộc sống hư
vô…”
********************
Mỗi một ngày, Thanh Ngưng đều nói chuyện với
nàng, đôi lúc nói chuyện xưa, tâm sự cũng có khi nói những chuyện phát sinh ở
thế gian. Mỗi ngày hắn giúp bao nhiêu người, cứu bao nhiêu linh hồn sa đọa, hắn
đều nói hết cho nàng nghe (Mik : anh trai ơi.. đây có phải gọi là hiện tượng “tự
kỷ” không? >”<)
-“Hôm nay có một nữ nhân vì người mình yêu mà tự sát,
ta cũng không giúp được gì.Nàng và người yêu là thanh mai trúc mã, đáng tiếc kết
hôn không quá hai năm, bà bà (mẹ chồng) vì thấy nàng không thể sinh dưỡng gì
được nên bắt ép hắn hưu nàng. Nàng không đành lòng thấy trượng phu của mình khó
xử giữa tình với hiếu. Vì muốn trượng phu của nàng an tâm thi cử nên nàng nói
với bà bà cho nàng một thời gian ở bên cạnh hắn, khi nào hắn lên kinh ứng thí
nàng sẽ lặng lẽ rời đi.
Khi trượng phu của nàng vào kinh ứng thí, nàng để lại
một bức thư tuyệt mệnh, sau đó lặng lẽ đến một nơi khác tự cắt đứt sinh mệnh của
mình.
Ta định sẽ giúp nàng nhưng nàng lại cầu khẩn ta giúp trượng phu của
nàng. Giúp cho hắn tên đề bảng vàng, thực hiện được kế hoạch lớn lưu danh thiên
cổ, có thể sống đến lúc con cháu đầy cả sảnh đường.
Nàng nói:Nếu mình còn
sống chỉ làm cho hắn liên lụy cùng phiền não thêm mà thôi. Nếu đứng nhìn người
mình yên mến thống khổ chi bằng hóa thành một hồn phách để nhìn thấy hắn thành
công.
Ta đáp ứng nàng ấy, làm cho trượng phu của nàng tên đề bảng vàng, trên
quan trường một bước lên mây. Ta còn đổi dương thọ của hắn thành tám mươi, làm
cho hắn lưu danh bách thế….
Nàng nói xem ta làm có đúng không? Hay là nàng
nghĩ ta nên cấp cho nàng một đứa nhỏ để bà bà tiếp nhận nàng?
Kỳ thật, nàng
ta có thể có con cháu đầy đàn, chắng qua bà bà chỉ lấy việc nàng không thể sinh
đẻ làm cái cớ thôi” –Thanh Ngưng kể lại chuyện cũ, ánh mắt trở nên ảm
đạm.
Tuy hắn vẫn tiếp tục giúp phàm nhân, nhưng mỗi lần đều không ngừng tự
hỏi: Cái gì là hạnh phúc? Phàm nhân đến tột cùng là muốn cái gì?
Trong tam
giới , ai cũng không thể trả lời được vấn đề này, huống chi là một tượng đất
không có linh hồn.
Một ngày hơn mười năm sau, Thanh Ngưng từ thế gian trở
về, dừng trước nàng thật lâu nhưng không nói gì.
Một khoảng gian rất lâu rất
lâu sau đó, Thanh Ngưng vẫn là nhìn nàng, không thèm nhắc lại nhưng trong ánh
mắt không còn sự thống khổ.
Đột nhiên có một ngày, sau khi tiếng đàn
dứt,Thanh Ngưng trầm mặc một hồi lâu trầm giọng nói –“Tình yêu là gì? Nó là gì
mà có thể làm cho người ta tột cùng khó dứt bỏ?”.
Thanh Ngưng đến gần tượng
đất, vừa nhè nhẹ đưa tay vuốt ve sợi tóc của nàng vừa nói –“Nam nhân kia đã
chết, hắn hưởng thọ tám mươi tuổi. Hắn cả đời làm quan, hưởng vinh hoa phú quý,
người người kính ngưỡng.
Ta nghĩ rằng hắn đã thật thỏa mãn, nhưng khi hắn lâm
chung ta mới biết được, nguyên lai điều hắn thật sự muốn là cuộc sống trong mơ
này nên ngắn lại để cho hắn c