
nàng, hắn lại dịch người vào trong một chút, hừ một tiếng.
Vũ Lâu đi qua, ngồi xuống cạnh
hắn, cười nói: "Ai phạt chàng quay mặt vào tường thế."
Lam Tranh quay mặt sang một
bên, hằm hừ nói: "Nàng còn quay về đây làm gì? Còn chưa đi Vân Nam cùng
hắn à?"
Vũ Lâu cười: "Ta phải thu
thập hành lý đã chứ."
Lam Tranh nghe xong, híp mắt
căm tức nhìn nàng một chút, đột nhiên ôm chầm lấy Vũ Lâu, áp nàng xuống giường,
bổ nhào lên người nàng, mặt cọ cọ vào cổ nàng.
"Còn dám thu thập hành lý
nữa! Hừ, ta cởi hết xiêm y nàng ra, xem nàng trần truồng như vậy còn dám đi
không."
Nói xong, hắn dùng cả hai tay
kéo vạt áo nàng xuống.
Vũ Lâu lắc lắc người, không để
hắn thực hiện được ý đồ: "Đang ban ngày ban mặt, chàng đừng quậy nữa. Lỡ
người ta nhìn thấy thì sao."
Lam Tranh nói: "Ta đang có
ý này đấy, nhìn đi, nhìn đi, để cả Tấn vương và Vân Triệt nhìn thấy mới
được."
Hắn cúi người hôn xuống môi
nàng, khẽ gợi mở miệng nàng, môi lưỡi dây dưa. Vũ Lâu bị hắn giữ chặt hai tay
không động đậy được, chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn nóng rực, khiến nàng không thở
nổi.
Nhìn thấy nàng đỏ bừng mặt, Lam
Tranh mới thả đôi môi đã sưng đỏ của nàng ra, đưa tay cởi xiêm y của nàng.
Vũ Lâu hít mạnh vài hơi, rồi
với tay cầm gối đập hắn: "Chàng không thể nghĩ chuyện khác được hay sao,
trong cung xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, chàng nói cũng không thèm nói, vừa
tới đã muốn làm mấy chuyện vô dụng này."
Lam Tranh đang mải ngắm nhìn da
thịt trắng nõn của nàng lộ ra, không chú ý nên bị gối đập trúng vào người. Thừa
dịp hắn còn đang trố mắt sững sờ vì bị tập kích không kịp ngăn cản, Vũ Lâu giãy
dụa đẩy hắn xuống, lại tiếp tục ném gối về phía hắn: "Tên sắc quỷ nhà
chàng, sao không để Tấn vương hạ độc chết chàng luôn đi!"
Lam Tranh giật lại gối, ôm eo
nàng, mặt dán vào bụng nàng cọ cọ làm nũng: "Nàng đúng là tiểu nương tử
độc ác, ta mà bị hạ độc chết, nàng sẽ phải thủ tiết đấy."
Lam Tranh quấn quít lấy nàng
không chịu buông: "Ta muốn nữ nhân khác, nàng không vui, ta muốn nàng,
nàng cũng không vui, nàng nói xem, nàng muốn ta muốn ai đây?"
Vũ Lâu không nói gì.
Lam Tranh ôm nàng nằm xuống,
ngậm môi dưới của nàng đùa nghịch: "Khó khăn lắm hôm nay ta mới chuồn được
ra khỏi cung, không ngờ lại nhìn thấy nàng và Vân Triệt đang quyến rũ
nhau……"
Vũ Lâu khinh bỉ nhìn hắn:
"Sao chàng nhìn ai cũng thấy người ta có ý với ta thế, ta đâu có tốt như
vậy."
Lam Tranh ngẩn người, lại chui
vào lòng nàng nói: "Có, có, sao lại không chứ, khắp thiên hạ này, chỉ có
nàng là tốt nhất." Tay bắt đầu xoa nắn bầu ngực trắng ngần mềm mại của
nàng, Vũ Lâu nhéo tay hắn nói: "Ngoan ngoãn một chút cho ta!"
Lam Tranh đau, thổi mu bàn tay,
ra vẻ đáng thương nói: "Chỉ nhớ thương, ham muốn một người mà cũng không
được nữa, có Thái tử nào đáng thương như ta không? Năm đó, Tĩnh Thần ốm yếu như
vậy mà còn có không ít thị thiếp."
Vũ Lâu nói: "Chờ mọi
chuyện qua đi, thời gian ở bên nhau còn rất dài, đâu cần vội vàng như
vậy."
Lam Tranh ôm chặt nàng vuốt ve:
"Ta chỉ muốn chăm sóc, yêu thương nàng thật tốt thôi."
Thấy nàng nghe xong câu này
không giãy dụa nữa, hắn lại tiếp tục đưa móng vuốt sói lên xoa nắn trên người
nàng. Người Vũ Lâu dần dần mềm nhũn, đón nhận hành động thân mật của hắn.
Lam Tranh ép chân nàng lên
ngực, để nàng nhìn rõ hắn tiến vào cơ thể nàng. Sự kích thích về thị giác,
khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, lập tức bực bội muốn tìm thứ gì đó để đánh hắn.
Nhưng cảm giác tê dại ập đến
khiến đầu óc nàng như mê như say, tay không còn sức lực nữa, bị Lam Tranh thu
phục hoàn toàn.
Lam Tranh ngắm nhìn Vũ Lâu,
càng nhìn càng thấy yêu, không kìm được lại ôm nàng vào lòng: "…… Nàng
cũng không thể ở đây mãi được, chờ vài hôm nữa, ta lại đón nàng hồi cung."
"Ta không muốn về, giờ
đang tự do, không muốn bị quản thúc quá chặt như vậy."
Lam Tranh nói: "Có phải
càng tiện để gặp Tấn vương với Vân Triệt không hả?"
Vũ Lâu nhéo hắn: "Nếu ta
muốn giúp Tấn vương, thì chàng chết lâu rồi. Đúng rồi, giờ hắn thế nào?"
"Không nói cho nàng
biết."
"Không nói thì thôi, dù
sao hắn sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới ta."
Lời nói này, Lam Tranh cảm thấy
rất dễ nghe. Hắn cười nói: "Nghe nói, hắn bây giờ dở sống dở chết, dù có
hồi phục tốt cũng không thể anh dũng như trước được. Cưỡi ngựa bắn tên à? Chỉ
có nước chống gậy đi dạo thôi."
Vũ Lâu lo lắng: "…… Nếu
Tấn vương thực sự trúng độc nghiêm trọng như vậy, thì có lẽ không phải hắn tự
hạ độc để hãm hại chàng rồi, nếu vậy, rốt cuộc là ai?"
Lam Tranh đã nghĩ ra, nhưng sợ
Vũ Lâu nói hắn xấu tính, nên không nói. Ai ngờ, Vũ Lâu lại nhíu mày nói trước:
"Thật ra…… ta cảm thấy Vân Triệt hơi là lạ."
Lam Tranh vui mừng: "Thật
sao? Nàng cũng thấy hắn có vấn đề à?"
"Ừm…… Lúc đi hái thảo
dược, khi ta tới đỉnh núi, thì Vân Triệt nói hắn đã từng hái loại cỏ đó rồi.
Nhưng thiên táng thảo là loại thảo dược rất hiếm gặp, làm sao hắn lại nói là
từng hái rồi được. Như thế thì vận may của hắn thật quá tốt. Mà ở nơi rừng núi
rộng lớn như vậy, sao hắn lại tình cờ gặp ta?"
Lam Tranh chu