
ước không phải tốt hơn sao?"
Lam Tranh nghĩ nghĩ, rồi nói
với Phương lão: "Lão dám để lộ ra bên ngoài nửa chữ, ta sẽ xử trảm cả nhà
lão."
"Không dám, không dám, vi
thần tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài nửa chữ."
"Vũ Lâu, chúng ta
đi."
Chuyện cần hỏi đã hỏi xong, cần
xác minh đã xác minh được. Lam Tranh kéo tay Vũ Lâu đi ra ngoài. Huynh đệ
Phương thị nhìn thấy vẻ mặt Thái tử vô cùng giận dữ cũng chỉ lẳng lặng hành lễ
rồi tiễn hai người ra khỏi phủ.
Lên trên xe, chỉ còn hai người,
Lam Tranh mới bắt đầu phát tiết cảm xúc.
Hắn gầm lên: "Vân Triệt
lại là con trai của cha nàng, ghê tởm chết ta mất!"
"Nào--- nói nhỏ một
chút." Đối với hành vi của cha mình, Vũ Lâu vạn phần áy náy: "Cha ta
đã qua đời rồi, chàng tha thứ cho ông đi."
Lam Tranh chỉ nàng, muốn nói
lại thôi, thở phì phì quay mặt sang một bên hờn dỗi.
"Lam Tranh à……" Vũ
Lâu ngồi xích lại, kéo ống tay áo hắn: "Chàng đừng tức giận nữa, có thêm
một đệ đệ không tốt sao?"
"Tốt cái gì mà tốt? Đều có
một nửa quan hệ huyết thống với ta và nàng, nghĩ thế nào cũng không thoải mái
được." Lam Tranh nói: "Sau này nếu ta và nàng có con, thì đứa bé sẽ
gọi Vân Triệt là gì? Là chú hay là cậu?"
Vũ Lâu bật cười: "Sao
chàng còn so đo chuyện nhàm chán này nữa."
Việc có thêm một đệ đệ vẫn
khiến Vũ Lâu thấy rất vui vẻ, trên thế gian này, nàng lại có thêm một người
thân.
Nhưng Lam Tranh không nghĩ vậy:
"Cái gì mà nhàm chán! Ta không cần một tên đệ đệ ác độc âm hiểm như vậy
đâu!" Nói xong, cảm xúc cũng trầm hẳn xuống, than thở: "Sao huynh đệ
của ta, không phải là lang sói, thì là hổ báo vậy, cả một đám chỉ ước cho ta
chết sớm thôi."
Vũ Lâu nói: "Thật ra Vân
Triệt là một đứa bé rất ngoan, chẳng qua còn chưa rõ chân tướng mọi chuyện, chờ
khi hắn hiểu ra, hắn sẽ là một đệ đệ tốt."
"Nàng có thấy đệ đệ nào
tốt mà lại đi chia rẽ tỷ tỷ mình và phu quân của nàng không?"
Vũ Lâu bĩu môi: "Không
phải tại chàng bắt nạt ta, để hắn nhìn thấy sao. Chàng thử nghĩ mà xem, những
chuyện chàng làm với ta ở giáo phường tư, trong mắt Vân Triệt không phải là bắt
nạt ta thì là cái gì?"
Lúc ấy, mỗi khi gặp Lam Tranh,
nàng đều khóc bù lu bù loa, vô cùng thống khổ.
Lam Tranh ngẩn người nhưng vẫn
không phục: "Kể cả có bắt nạt, thì cũng liên quan cái chim gì đến hắn? Cái
tên thích xen vào việc người khác, cứ luôn mồm nói muốn đưa nàng đi Vân Nam, để
nàng thành quả phụ, phải thủ tiết hắn với vui đúng không!"
Vũ Lâu nhíu mày: "Giờ
chàng cũng biết Vân Triệt không có ý gì với ta rồi, còn ăn dấm chua gì
nữa."
"Làm sao nàng biết hắn
không có ý gì, thích là thích, liên quan gì đến huyết thống đâu." Lam
Tranh nói: "Kể cả nàng thật sự là muội muội của ta, ta cũng không để
ý."
Vũ Lâu nhớ tới chuyện Lam Tranh
lừa nàng trước đây, liền huých khuỷu tay vào ngực hắn: "Chàng nghĩ ai cũng
giống chàng hay sao. Việc quan trọng nhất bây giờ là nói rõ mọi chuyện với Vân
Triệt, tránh cho hắn tiếp tục hiểu lầm, chuyện ghen tuông vớ vẩn này đừng tính
đến nữa."
"Ta không muốn nhận
hắn." Lam Tranh hừ giọng: "Ta sợ ngày nào đó bị hắn hạ độc."
"Này! Hắn là đệ đệ của
chàng mà."
"Cũng là đệ đệ nàng đấy,
muốn nhận thì nàng đi mà nhận. Nhận thì nói cái gì, ba người ôm nhau khóc rống
lên à? Vừa nghĩ đã nổi hết cả da gà." Nói xong hắn ôm vai run lên một cái.
Vũ Lâu tức giận, nhéo hắn:
"Không nói rõ ràng với hắn, nếu hắn lại gây chuyện, để Tấn vương phát hiện
ra, làm sao Tấn vương để yên cho hắn được. Đến lúc đó, e là hắn lành ít dữ
nhiều, chàng không xót đệ đệ chàng, nhưng ta xót."
Lam Tranh nghe xong, bổ nhào
lên người Vũ Lâu đùa nghịch: "Nàng nói nàng xót ai hơn? Vân Triệt hay là
ta?"
"Ôi ôi!" Vũ Lâu thấy
hắn lại ầm ĩ, liền dùng sức đẩy hắn ra: "Làm sao so sánh thế được, chàng
và hắn đâu có giống nhau chứ."
Mắt Lam Tranh lóe sáng:
"Không giống như thế nào? Nàng mau nói đi."
Một bên là tình thân, một bên
là tình yêu.
Vũ Lâu hơi mấp máy môi, nhưng
không nói gì, nên lại bị Lam Tranh kéo vào lòng thân thiết một hồi.
***
Trước kia, khi nghe đến chuyện
Tần Khải Canh làm cho Lãnh Tử Nhạc sinh ra một bé trai, Lam Tranh đã tức giận
không ngừng mắng chửi, vài lần nói với thân tín trong Cung Chiêu Đức rằng muốn
đào tro cốt lão lên. Giờ lại biết bé trai kia không những còn sống, mà còn là
Hàn vương thế tử Vân Triệt đang muốn hại Lam Tranh, hắn không biết phải thể
hiện cảm xúc của mình thế nào nữa.
Đệ đệ cùng mẹ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Tranh
cũng quyết định phải nhận hắn.
Hôm đó, Lam Tranh mời Vân Triệt
đến Cung Chiêu Đức, hai người ngồi bên bàn, đối diện nhau, ánh mắt không được
hữu hảo lắm. Đến khi thái giám dẫn Vũ Lâu ăn mặc như nội thị lững thững đi đến,
hai người mới cùng nở nụ cười nhìn Vũ Lâu. Thấy đối phương đều đang cười với
nàng, lại không khỏi lườm nhau một cái.
Vũ Lâu nhìn trời thở dài, trong
lòng nói, thật đúng là huynh đệ.
Nàng cũng thấy quái quái, liền
đi đến ngồi bên cạnh Lam Tranh. Lam Tranh đắc ý nhướng mày cười với Vân Triệt.
Vũ Lâu lén kéo tay áo hắn dưới gầm bàn, nhẹ giọng nói: "Chàng đến để cãi
nhau hay đến nhận người thân thế