
hả?"
Lam Tranh hắng giọng một cái:
"Vân Triệt, ta biết ngươi đã đi tìm Phương lão ngự y, đừng nói với ta thời
điểm lão rơi xuống nước, ngươi không có ở đó. Nói dối cũng vô ích, chúng ta đã
đi gặp lão, lão nói hết rồi. Còn chỉ rõ, và xác nhận ngươi chính là hung
thủ."
Đây không phải là cách mở màn
tốt.
Không khí chớp mắt lạnh hẳn đi.
Vân Triệt cúi đầu im lặng một
lúc, đến khi ngẩng đầu lên, hai mắt hắn rưng rưng, uất ức nói: "Vũ Lâu tỷ
tỷ, ta cũng không cố ý, tỷ phải tin ta." Nói xong, hắn vươn tay nắm tay Vũ
Lâu.
Mắt Lam Tranh lạnh đi, kéo tay
Vũ Lâu ra khỏi tay Vân Triệt, giận dữ nói: "Tên sát nhân như ngươi, đừng
giả vờ đáng thương nữa, Vũ Lâu tốt bụng như vậy nên mới bị ngươi lừa, ngươi
đừng mong có thể tác oai tác quái ở chỗ ta!"
Vân Triệt ngẩn người một chút,
rồi lập tức cắn môi vô cùng đáng thương nhìn Vũ Lâu: "Tỷ tỷ, vì sao thái
độ của Thái tử với ta luôn gay gắt độc ác như vậy?"
"Vân Triệt, đệ đừng sợ, có
tỷ tỷ ở đây rồi, hắn không dám bắt nạt đệ đâu."
Lam Tranh phát điên.
"Chính ngươi hạ độc Tấn
vương, đừng tưởng ngươi giả vờ vô tội thì có thể rửa sạch tội nghiệt của mình."
Vũ Lâu cũng nói với Vân Triệt:
"Nếu đúng là đệ làm, thì thừa nhận đi, tỷ tỷ tin đệ có lý do riêng của
mình."
Vân Triệt trầm mặc, từ lúc Lam
Tranh uống xong rượu độc cũng không sao, hắn đã biết hai người này có thể đã
nhìn thấu quỷ kế của mình rồi. Đã đến nước này, giấu diếm cũng vô dụng, hắn
cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói với Lam Tranh: "Thái tử điện hạ, Tấn
vương bị hạ độc, chẳng lẽ ngươi không vui sao?"
"Đương nhiên là rất vui,
ta còn nên cảm ơn ngươi mới phải."
"Không cần phải cảm ơn, ngươi
rời khỏi tỷ tỷ ta là được rồi."
Lam Tranh mỉm cười gật đầu:
"Được lắm, rốt cuộc ngươi cũng nói ra mục đích của mình. Ta cho ngươi
biết, ta biết Tần Khải Canh đã nói gì với ngươi, ta cũng biết quan hệ giữa
ngươi và Vũ Lâu là gì."
Vân Triệt biến sắc, thân thế
của hắn là bí mật không thể cho ai biết, sao Lam Tranh lại biết được, nhất định
là Phương lão đầu kia đã tiết lộ: "Lão già lắm mồm, sao lại sống dai thế
chứ. Giờ ngươi đã biết thân thế của ta, ngươi định làm gì? Tố giác ta à? Nói ta
là con trai của Tần Khải Canh phạm tội khi quân sao?"
Lam Tranh cười khẽ: "Đừng
căng thẳng như vậy, sau đây ta sẽ nói cho ngươi biết, một bí mật còn quan trọng
hơn, cẩn thận đừng sợ đến ngất xỉu nhé."
Vân Triệt nghi ngờ: "Rốt
cuộc là ngươi muốn nói gì?"
Lam Tranh chỉ chỉ vào mình:
"Ta là ca ca của ngươi."
"Ta biết." Mặt Vân
Triệt không chút thay đổi nói: "Dưỡng phụ Hàn vương của ta là ca ca của
Hoàng đế mà."
Lam Tranh xua tay cười tủm tỉm
nói: "Không, chúng ta là huynh đệ cùng mẹ khác cha."
Vân Triệt ngẩn người, hơi nhíu
mày nhìn Vũ Lâu đang cười khổ: "Ta không hiểu…… Tần Khải Canh nói với ta,
ta là con trai của lão, tỷ là tỷ tỷ của ta, sao ta và Lam Tranh lại là……"
Lam Tranh thu lại nụ cười:
"Ngươi dám gọi thẳng tục danh của ta à! Ngươi là vãn bối của ta đấy!"
Vân Triệt không còn tâm trạng
nào mà để ý đến chuyện xưng hô với Lam Tranh nữa, chỉ kinh hoàng truy hỏi:
"Rốt cuộc là tại sao lại thế này?"
Lam Tranh nói với Vũ Lâu:
"Nàng nói đi, ta không muốn nhớ lại chuyện mà cha nàng làm khiến người ta
giận sôi người lên."
Vũ Lâu không có cách nào khác,
đành nói với Vân Triệt: "Đệ là đệ đệ của ta, cũng là đệ đệ của Lam
Tranh."
"Ta là con của Hoàng
hậu?" Vân Triệt kinh ngạc: "Chuyện bê bối chốn cung đình sao?"
Vũ Lâu lắc đầu: "Mẹ của đệ
tên là Lãnh Tử Nhạc, là con gái sư phụ của cha ta……" Nàng dịu dàng kể lại
chuyện xưa, nói đến đoạn thương tâm khổ sở, mọi người đều lặng người đi. Đến
khi nhắc lại chuyện Lãnh Tử Nhạc chết, Lam Tranh bị hại, Vũ Lâu nức nở không
thể nói tiếp được.
Lam Tranh lau nước mắt cho
nàng, chính hắn cũng sụt sịt mũi rồi nói tiếp.
Vân Triệt cúi gằm đầu như muốn
chôn vào trong ngực: "Đừng nói nữa, những chuyện như thế này, xin các
người……"
Lam Tranh thở dài một hơi, tiếp
tục nói cho hắn nghe, bọn họ đã nghe Phương lão nói thế nào về thân thế của ba
người.
Chờ đến khi kể xong mọi chuyện,
ba người cùng im lặng thật lâu.
"Vân Triệt?" Vũ Lâu
thấy hắn không nói gì, dè dặt gọi hắn.
Vân Triệt cúi đầu cười hai
tiếng: "Thì ra là vậy…… Thì ra lại là như vậy……"
Lam Tranh nói: "Này, ngẩng
đầu lên, thảm thì cũng thảm thật, nhưng ngươi cũng đâu cần phải sa sút tinh
thần đến thế chứ."
Vân Triệt ngẩng đầu nhìn Lam
Tranh, nói: "Ngươi vừa mới nói, ngươi chỉ hận không thể đào tro cốt Tần
Khải Canh lên, nếu ta mà là ngươi, thì chắc chắn đã làm thế rồi. Sao lão có
thể, sao lại có thể……"
Cho dù từ đầu đã biết Tần Khải
Canh là cha mình, nhưng nghe đến hành vi không bằng cầm thú của lão, hắn vẫn
giận không kìm được: "Lão chạy tới Hàn vương phủ ở Vân Nam tìm ta, chỉ nói
ta là con của hắn và một người khác, nhưng không hề nhắc đến ẩn tình trong
chuyện này."
Lam Tranh nói: "Chuyện
thân thế lớn như vậy, mà chỉ nghe lão già kia nói vài câu tầm bậy ngươi đã tin
à?"
Vân Triệt buồn bã: "Ta
không thể không tin…… Ta đã nghe người ta nói từ lâu, rằng cơ thể phụ vươ