
biết nữa?! Vũ Lâu im lặng một chút, rồi lí nhí nói: “Ta… ta…
cũng… thích chàng.”
“Nàng nói thế là sao hả, không
hợp lệ, từ ‘cũng’ đó rất có vấn đề, lại còn ngắt quãng nữa là sao?!”
Vũ Lâu vốn rất xấu hổ, khó khăn
lắm mới nói được ra mấy lời này, hắn đã không hài lòng còn cố tình bới lông tìm
vết.
“Là yêu, có nghe không hả?!”
Nàng quăng cho hắn một câu, rồi lườm hắn một cái.
Lam Tranh mím môi, tức tối nhìn
khuôn mặt giả vờ ngủ của nàng: “Tần Vũ Lâu, nàng chờ đó! Hôm nay mà ta không
giáo huấn nàng, thì con sẽ theo họ nàng luôn!” Dứt lời, hắn kéo chăn của Vũ
Lâu, vừa áp lên người nàng đã nhanh tay kéo cả áo lót của nàng ra.
Nếu mạnh mẽ chống cự, thì nàng
cũng có thể may mắn có phần thắng, nhưng vì sợ làm ảnh hưởng các con, nên Vũ
Lâu không dám phản kháng mạnh mẽ, vì vậy, chỉ chưa tới vài động tác, y phục của
nàng đã bị hắn cởi sạch sẽ. Thân thể của nàng là thứ hắn thân thuộc nhất, cố
tình trêu chọc vào những điểm mẫn cảm khiến nàng đỏ bừng mặt. Lam Tranh cười
nói: “Nàng có nói không hả?!”
Nếu lúc này mà nàng nói ra, thì
có khác nào vì bị hắn giáo huấn mà đi vào khuôn khổ đâu. Nàng không thể làm thế
được.
Thấy nàng vẫn bướng bỉnh chịu
đựng, hắn nhướng mày cười: “Tần Vũ Lâu, nàng lại còn ra vẻ trung trinh tiết
liệt nữa à? Chưa nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, nên đã quên mất bản tính của
mình rồi hay sao?” Hắn tách chân của nàng ra, nhẹ nhàng đẩy vào, tiếng ngâm nga
yêu kiều, dịu dàng như nước của nàng nhanh chóng vang lên.
“Nàng mau nói đi, ta sẽ bỏ qua
cho nàng…”
Vũ Lâu cắn môi gật đầu: “Chàng
lại gần đây… lại gần ta một chút…”
Hắn tin thật, nghiêng tai qua,
ai ngờ nơi tư mật của nàng bỗng co rút mạnh, nàng rướn người lên hôn vào cổ
hắn, vừa hôn vừa mạnh mẽ mút vào, cả hai người đồng thời lên đỉnh, cảm giác
hạnh phúc đến mất hồn.
Chờ đến khi hắn kịp định thần
lại, vội ôm lấy cổ, rời khỏi người nàng: “Dấu hôn này, nếu ngày mai mà không
tan hết, thì làm sao ta gặp phụ hoàng được?”
Sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng
quả nhiên cho truyền Thái tử và hoàng tôn tới gặp. Nhìn thấy bọn thái giám đang
gấp gáp đứng chờ ngoài cửa, Vũ Lâu và Lam Tranh càng luống cuống hơn, hai người
đang cố che dấu hôn trên cổ tối hôm qua.
Hoàng thượng bệnh nặng, mà lúc
này Thái tử lại hành phòng là chuyện tối kỵ, nếu bị người ta phát hiện, tố
giác, chắc chắn sẽ phiền to.
“Tại nàng đấy, hôn gì mà dữ
vậy.” Lam Tranh lấy gương nhìn dấu hôn trên cổ mình.
Vũ Lâu bĩu môi: “Còn đổ lỗi cho
ta à? Nếu không phải chàng cứ làm ầm ĩ, thì làm gì có việc này. Chàng xốc cổ áo
lên cao một chút, nếu không cử động mạnh, sẽ không phát hiện ra đâu.”
Hôm nay hắn mặc áo long bào màu
vàng, quả thật đúng như nàng nói, dựng cổ áo lên có thể che đi dấu hôn. Nhưng
vấn đề mấu chốt là, hắn không thể nào đứng ngay đơ không nhúc nhích được, chỉ
cần có một động tác nhỏ cũng sẽ lộ vết tích kia ra.
“Làm sao mà ta không cử động
được.” Lam Tranh nói: “Nếu có người hỏi vì sao động tác của ta cứng ngắc, thì
ta nói thế nào?”
“… Nói là, bị sái cổ.”
Lam Tranh đang muốn phản bác,
thì thái giám ngoài cửa vội hô lớn: “Thái tử điện hạ, đã không còn sớm, mời
ngài di giá.”
Vũ Lâu lại kéo cổ áo trung y
trắng của hắn lên một chút, giúp hắn xuất môn, còn nàng đi phía sau cùng với
cung nữ ôm hai đứa nhỏ, bước về phía tẩm cung của Hoàng thượng.
***
Nàng chưa từng gặp Hoàng thượng
nên hôm nay không tránh khỏi lo lắng, không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu quỳ trên
mặt đất, chờ Hoàng thượng phía sau màn phân phó.
“Lam Tranh…” Lúc này, nàng nghe
thấy một giọng nói tiều tuỵ vang lên: “Người đưa hoàng tôn tới đây cho trẫm
nhìn xem nào.”
“Vâng.” Lam Tranh tiếp nhận hai
đứa con từ tay cung nữ, đang định bước lên thì Hoàng thượng lại nói: “Cả mẫu
thân của hai đứa nhỏ cũng lại gần đây đi.”
Vũ Lâu hành lễ rồi nói “Tạ chủ
long ân” sau đó ôm Mạch Mạch, chậm rãi bước theo Lam Tranh, đi vào trong màn.
Nàng hơi ngẩng đầu, chỉ thấy
một nam nhân trung niên, hai gò má hóp vào, sắc mặt tái nhợt, ngồi trên giường
rồng rộng lớn. Hoàng hậu dung mạo đoan trang ngồi cạnh ông, phía còn lại là một
nam tử mặc mãng bào màu trắng.
Là Tấn vương.
Vẻ mặt của hắn ta rất lạnh
nhạt, không nhìn ra hắn ta có cảm xúc gì, khi đảo qua mặt Vũ Lâu, ánh mắt hắn
sâu như nước hồ, không nhìn thấy đáy.
“Lại đây…” Hoàng thượng vươn
tay, nói với Lam Tranh: “Lại đây, cho trẫm ôm hai đứa nhỏ một chút…”
Lam Tranh liền đưa Thiên Thiên
cho Hoàng thượng, ông ôm hoàng tôn, nhìn tiểu tử kia lại có cảm giác thân thể
bình phục hơn rất nhiều. Ông nói: “Thái tử, thân phận của nàng hiện giờ là gì?”
Nàng, đương nhiên là Vũ Lâu.
“Tần Vũ Lâu từng là Vương phi
của con.” Lam Tranh nói.
Hoàng thượng à một tiếng, rồi
như suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới nói: “Trẫm nhớ là, gia thế không được
trong sạch lắm… Sao nàng vẫn còn ở bên cạnh ngươi?”
Nghe Hoàng thượng nói vậy, lòng
Vũ Lâu đau nhói, nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì.
“Phụ hoàng, Vũ Lâu là người con
gái con yêu nhất, tất nhiên phải ở bên cạnh con.” Lam Tranh nói.
Hai mắt Hoàng thượng vô thần,
nghe Lam