
ống.
“Còn khóc gì nữa?! Không được
khóc!” Vương Bá nói: “Hai đứa bé đã ở đây cả rồi, cháu còn khóc gì nữa?! Để ta
cho người tiến cung báo với Thái tử điện hạ và Hoàng hậu nương nương, đón cháu
vào cung cho cả nhà đoàn tụ.”
Vũ Lâu không muốn vào cung
nhưng lại muốn đoàn tụ với Lam Tranh, nàng nhất thời không biết nên trả lời thế
nào cho phải. Còn chưa nói gì thì Vương Bá đã gọi người vào, phái hắn vào cung
bẩm báo cho Hoàng hậu.
***
Màn đêm buông xuống, đã một đêm
dài Vũ Lâu không ngủ. Nàng chỉ sợ vừa nhắm mắt lại không thấy con đâu nữa. Ngắm
nhìn hai đứa nhóc kia, nàng lại vui mừng không khỏi nhếch môi cười, nhưng
thoáng giây sau nghĩ đến những nguy hiểm sắp phải đối mặt, nàng cũng lại muốn
khóc…
Đến gần sáng, nàng mới ghé
xuống giường nghỉ ngơi một chút.
“Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân…”
Đang lúc nàng mơ mơ màng màng,
thì nghe có người gọi mình, lập tức bừng tỉnh, vừa cảnh giác vừa căm thù nhìn
người mới tới. Tiểu nha hoàn bị vẻ mặt hung ác của nàng doạ đến run lên, khiếp
đảm thấp giọng nói: “Không phải nô ty cố ý quấy rầy giấc ngủ của tiểu chủ nhân…”
Vũ Lâu vội đưa mắt tìm con,
thấy hai đứa bé đang ngủ say, nàng mới thở nhẹ ra, dịu giọng nói: “… Có chuyện
gì thì nói đi.”
“Lão gia nhắn là, một lát nữa
sẽ có người từ trong cung tới đón tiểu chủ nhân. Dặn chúng nô tỳ hầu hạ tiểu
chủ nhân rửa mặt, chải đầu, thay y phục.”
Vũ Lâu nhìn phía sau tỳ nữ kia,
quả nhiên thấy mấy thị nữ đang bê hoa phục, trang sức.
Nàng đâu có tâm tư nào mà trưng
diện, nhưng nói gì thì nói, không khéo lại phải diện kiến Hoàng hậu. Nếu nhìn
bộ dạng mình tiều tuỵ khiến người ta không nhìn nổi, thì cũng làm mất mặt Lam
Tranh.
Nghĩ vậy, nàng liền ngồi thẳng
dậy, gọi thị nữ đến giúp mình trang điểm, thay y phục.
Vũ Lâu lo cho Lam Tranh, trong
ánh mắt không giấu được vẻ sầu bi, miệng cũng không cười nổi. Đến khi thay y
phục xong, đống châu báu tinh xảo điểm tô, khiến nàng đẹp như một pho tượng vô
hồn.
Sắp phải quay về Hoàng cung đầy
áp lực.
Lần này, là để tranh đoạt ngai
vàng, nhất định phải phân rõ thắng bại!!!
Thân phận của nàng bây giờ chỉ
là thị thiếp của Thái tử, quy cách đón nàng vào cung cũng cực kỳ đơn giản, ngay
cả thái giám cũng chỉ có một vài tên. Mấy ma ma tới đón muốn ôm hai đứa bé giùm
Vũ Lâu, nhưng nàng nhất định không chịu buông tay.
Đối phương liền dùng quy củ để
áp chế nàng: “Tiểu chủ nhân, người nên buông tay thì hơn, chiếu theo quy củ,
thì hai hoàng tử phải do lão nô ôm vào cung.”
Vũ Lâu cười lạnh: “Chiếu theo
quy củ à? Ta chết cũng không buông đấy, sau khi vào cung, các người có thể xử
phạt ta theo quy củ!”
Khí thế của nàng rất mạnh mẽ,
khiến cho mấy nữ quan dựa dẫm vào uy phong của Hoàng hậu không thể không động
thủ.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán,
nàng bị đưa trực tiếp vào Cung Cảnh Hoa, diện kiến Hoàng hậu nương nương trước.
Giờ phút này, trong lòng nàng bỗng nổi lên nghi vấn, Lam Tranh có biết nàng vào
cung không?
Lỡ mà, Hoàng hậu mạnh mẽ cướp
con nàng đi, thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ tới đây, nàng sợ tới toát
mồ hôi lạnh. Trong đầu nàng bắt đầu suy tính, nếu thật sự xuất hiện tình huống
này, thì nàng phải ứng đối làm sao? Càng nghĩ nàng càng thấy lo, tự doạ mình sợ
đến run rẩy.
Sau khi chờ ngoài cửa cùng một
lúc, nghe thái giám truyền vào, nàng chầm chậm bước vào đại điện.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy Lam
Tranh ngồi bên cạnh Hoàng hậu cao cao tại thượng kia, nàng mới thở phào nhẹ
nhõm.
Nàng đúng là hoảng sợ đến thần
hồn nát thần tính rồi.
Đã có Lam Tranh ở đây thì sẽ
không sao hết.
“Lại đây, để bản cung ngắm hai
tên nhóc đang yêu kia một chút nào.” Hoàng hậu vẫy tay gọi Vũ Lâu tới gần.
Vũ Lâu nhìn Lam Tranh, thấy hắn
cho phép nàng mới ôm hai con tới bên cạnh Hoàng hậu. Hoàng hậu đón lấy đứa bé,
ngắm kỹ càng một lúc rồi cười nói: “Đáng yêu quá!”
Khuôn mặt bà lúc này như bị bao
phủ bởi vẻ nhu hoà của tình mẫu tử, khác hẳn với phong thái uy nghi, ăn nói
thận trọng nghiêm túc thường ngày. Ngay cả Lam Tranh cũng chưa từng thấy vẻ mặt
này của Hoàng hậu.
“Sao bản cung thấy hai đứa nhỏ
giống Tĩnh Thần quá?!” Hoàng hậu đột nhiên nói.
Bà chỉ có một người con trai là
Tĩnh Thần nhưng lại mất sớm, nỗi đau này cả đời có lẽ cũng không khép miệng
được.
Vũ Lâu nhíu mày, trong lòng
thầm nghĩ, con của ta đáng yêu như vậy, làm sao có thể giống tên khốn kiếp Tĩnh
Thần kia!
Hoàng hậu nói xong, thấy không
ai hưởng ứng, liền xấu hổ cười gượng, lau nước mắt: “Xem này, bản cung nói gì
vậy chứ, đúng là buồn cười thật.”
Hắn đón hai đứa bé từ trong tay
Hoàng hậu, tự mình ôm lấy rồi nói: “Mẫu hậu, bọn nhỏ vừa đi cả quãng đường dài
từ Kim Lăng về đây, đã mệt rồi, để hôm khác Vũ Lâu lại đưa chúng tới thăm
người.” Hắn có thể nhìn thấy rõ vẻ không cam lòng trong mắt Hoàng hậu, nhưng
hắn không thể mạo hiểm để con mình trong tay một người đã từng đi đoạt con của
người khác như Hoàng hậu được.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm
thấy cái gì đó, liền giơ cao đứa bé lên, cúi đầu thì nhìn thấy ngực áo ướt đẫm
một mảng.
Còn tên nhóc xấu xa trong tay
thì căn