
àng bừng tỉnh khỏi cơn ác
mộng thì mới phát hiện bên ngoài màn vẫn còn tối đen, trời còn chưa sáng. Nàng
lau mồ hôi lạnh, xoay người định ngủ tiếp, nhưng cơn buồn ngủ đã bị ác mộng xua
tan đi mất, khiến nàng nằm mãi vẫn không thể ngủ lại được.
“Vũ Lâu…” Lam Tranh nhỏ giọng
ghé sát vào tai nàng, gọi: “Nàng dậy rồi à?”
Nàng mở to mắt, cũng dùng giọng
nói rất nhỏ trả lời hắn: “Chàng cũng dậy rồi à?”
“Ừ, ta vẫn chưa ngủ.” Lam Tranh
kéo nàng vào lòng: “Rõ ràng là buồn ngủ, mà lại không ngủ được. Tình hình hiện
tại xem ra không được khả quan lắm.”
Tấn vương đã thật sự quay về
trước hắn, còn ngày đêm không rời khỏi Hoàng thượng.
Lỡ mà hắn ta chen ngang, thì
cũng không phải là chuyện đùa.
Vũ Lâu nói: “… Sức khoẻ quan
trọng hơn, dù bây giờ chàng có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Tình hình thực tế như thế nào, thì phải chờ ngày mai hồi cung rồi tính sau. Tấn
vương nghĩ là chàng đã chết, chắc chắn sẽ giật mình. Hơn nữa… còn có Hoàng hậu,
không phải cũng kề sát bên cạnh Hoàng thượng sao. Như vậy cũng có lợi với
chàng…”
Nhắc tới Hoàng hậu, Lam Tranh
lại nhíu mày, ghé sát vào tai Vũ Lâu nói: “Nếu Vương thị biết ta không phải là
con đẻ của Hoàng hậu, không biết có còn giúp ta hay không. Bây giờ, nếu Tấn
vương đăng cơ, Hoàng hậu không có kết cục tốt mới có thể tận sức mà giúp ta.”
“Lam Tranh, nếu chàng đăng cơ?
Sau đó chàng sẽ làm gì?”
“Gia tộc Vương thị có thể sẽ
thao túng tân vương, nên nếu muốn giữ hoàng quyền, thì ta không thể giữ bọn họ
lại được.” Lam Tranh hạ giọng: “Nhưng mà, nếu bọn họ đồng ý giao lại quyền lực,
thì ta cũng sẽ không làm khó họ. Còn nếu không phối hợp…”
Hắn không nói tiếp, nhưng Vũ
Lâu cũng hiểu ý hắn là gì.
Dù cho ai đăng cơ, thì Vương
thị cũng nhất định sẽ trở thành đối tượng bị đối phó đầu tiên.
Vũ Lâu nhớ tới Vương Lân: “…
Nhưng mà, Vũ Dương hầu trung thành với chàng như vậy…”
“Ta đâu nói là muốn giết họ,
chỉ để cho bọn họ có một chức quan nhỏ nhàn tản mà thôi.”
“Vậy còn Hoàng hậu thì sao?”
“…” Hắn nghĩ một chút: “Để nói
sau đi, phải vượt qua những khó khăn trước mắt đã.”
Vũ Lâu nghe tiếng tim đập của
hắn, nghĩ đến hai đứa con và ca ca của mình là nàng lại muốn khóc. Nhưng ở
trong phủ Tề Quốc công, nàng cũng không thể khóc ầm lên được, chỉ lặng lẽ cắn
ngón tay khóc nức nở.
“Mai ta sẽ tiến cung, nàng cứ ở
lại đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu Vân Triệt đón được con về, thì nàng cứ yên
tâm ở đây cùng họ. Trong trường hợp nghe ngóng thấy có biến cố, thì phải lập
tức đưa con rời khỏi kinh thành.”
Vũ Lâu nghẹn ngào: “… Chàng
đừng nói vậy…”
Giống như một đi không trở về
nữa ấy.
Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lam Tranh hôn lên nước mắt của
nàng, rồi lại hôn vào giữa mi tâm, vừa hôn vừa nói: “Nếu tính đến trường hợp
xấu nhất, thì đúng là như vậy…”
“Đừng nói nữa… Ta và con sẽ chờ
chàng đến đón.” Nàng khóc ướt hết cả vạt áo của hắn, cuối cùng cũng không biết
đã khóc bao lâu, nàng lại ngủ thiếp đi.
Trời vừa sáng, Lam Tranh đã đi
rồi. Nha hoàn hầu hạ nói sáng sớm Thái tử điện hạ đã cùng Tề Quốc công tiến
cung diện thánh. Vũ Lâu đáp: “Ta biết rồi.”
Nàng chỉ ngồi ngẩn người từ
sáng, không nói năng gì, cho tới tận trưa, Vương Bá mới quay lại phủ, gọi nàng
qua nói chuyện thì nàng mới nói đơn giản một vài câu.
Vương Bá đã nghe chuyện về Tần
Vũ Lâu từ trước, nhưng cũng không thật sự vừa lòng với nàng. Đầu tiên là xuất
thân của nàng có vấn đề, tuy nói lúc đầu là gia thế trong sạch, nhưng giờ thì
sao, cửa nát nhà tan, lại đã từng bị phạt vào giáo phường tư, không thể nào làm
Thái tử phi được.
Vũ Lâu rất yên lặng, ở trước
mặt Tề Quốc công, nàng thu mình, lặng im như cây thủy tiên trong đêm dài cô
độc, khiến ông không bắt được lỗi gì. Bất cứ vấn đề nào nàng cũng trả lời đúng
mực, lễ phép.
Trong mắt Vương Bá, nàng chỉ là
một nữ nhân, quyết không thể hỏi đến chính sự, nên tình hình sau khi Thái tử
hồi cung, ông không nói cho nàng nghe nửa chữ, chỉ hỏi vài câu rồi cho nàng lui
xuống.
Ba ngày sau cũng không có chút
tin tức nào của Lam Tranh, nàng thật sự không chịu nổi, liền quyết định trực
tiếp đi hỏi Vương Bá. Đang lúc nàng đi về phía chính phòng thì một tiểu nha
hoàn nhìn thấy nàng nói: “Tiểu chủ nhân, lão gia cho gọi người.”
Thật đúng lúc.
Vũ Lâu bước nhanh hơn, vừa đẩy
cửa phòng khách ra, nhìn tình hình trong phòng, nàng thoáng thất thần, sau đó
oà khóc vì vui mừng: “Thiên Thiên, Mạch Mạch…”
Nàng vội đón lấy một đứa bé
trong tay Phi Lục, vui mừng hôn nó: “Làm mẹ lo chết mất, mẹ cứ tưởng không bao
giờ được gặp lại các con nữa…”
Vương Bá thấy nàng nhớ con như
vậy, liền đưa đứa bé mình đang ôm cho nàng. Vũ Lâu ôm chặt cả hai con vào lòng
hồi lâu mới dám xác định hai đứa nhỏ đã thực sự về với nàng.
Nàng kiểm tra kỹ càng, thấy hai
con không bị thương tổn gì mới thật sự thả lỏng người.
“Thế tử đâu?” Nàng phát hiện ra
chỉ có mình Phi Lục tới, còn không thấy bóng dáng Vân Triệt đâu.
“Thế tử quay lại ngôi miếu đổ
nát kia… nói là muốn xem xét một chút.”
Chắc hắn đi tìm ca ca… Vũ Lâu
vừa nhắm mắt, nước mắt lại rơi xu