
bản không ý thức được rằng nó vừa mới không khách khí, tiểu thẳng lên
người cha nó.
“…” Lam Tranh nổi gân xanh: “…
Được lắm. Đây là lễ vật gặp mặt con tặng cho phụ vương phải không?!”
Vũ Lâu vội đón con trong lòng
hắn, nói: “Mạch Mạch, hư quá, sao con lại làm thế hả?!”
Lam Tranh vừa nghe đã buồn bực,
hắn chỉ vào Tường Mạch nói: “Sao luôn là con thế?!”
Mạch Mạch giống như nhận biết
được sai lầm của mình, nhếch miệng khóc oà lên. Thằng bé vừa khóc, thì cả Hoàng
hậu và Vũ Lâu đều đồng loạt quay sang lườm Lam Tranh: “Sao chàng/ con lại hung
dữ với một đứa bé chứ?!”
Lam Tranh: “… Ta!!!” Nhìn thấy
hai người đang trợn trừng mắt nhìn hắn, hắn vội giơ tay xin hàng: “Được rồi, là
ta sai, được chưa?!”
***
Cả nhà rời khỏi Cung Cảnh Hoa,
quay về Cung Chiêu Đức. Lần trước khi rời khỏi đây, nàng còn đang buồn bã vì
không thể mang thai, thế mà giờ, hai con trai của nàng đã đầy tháng. Đồ đạc
nàng đã từng dùng ở Cung Chiêu Đức vẫn nguyên vẹn như trước.
Nàng ngồi trước gương, tháo đồ
trang sức trên đầu xuống. Cũng đã lâu nàng không đeo nhiều đồ trang sức thế
này, giờ đột nhiên mang lên, khiến nàng cảm thấy vừa nặng vừa đau đầu. Nhìn qua
gương, nàng thấy Lam Tranh đang nhăn mặt trêu con, liền quay đầu lại cười nói:
“Một chút lại làm con khóc đấy!”
Lam Tranh nghe xong, nhéo nhéo
mặt Mạch Mạch nói: “Còn khóc được bao nhiêu lần nữa hả?”
“Oa…” Mắt Mạch Mạch rưng rưng,
định nhếch miệng khóc khiến Lam Tranh hoảng sợ vội buông tay, lắc người tránh
sang một bên: “Vừa rồi con tiểu ướt hết cả người ta, ta còn không nói gì, vậy
mà ta chạm vào con một chút con cũng muốn khóc. Quỷ thích khóc nhè kia, con
nhìn ca ca con kìa, đâu có thích khóc như con!”
“Được rồi, nói sau đi, cả hai
đứa đều bị chàng chọc cho khóc bây giờ đó.” Vũ Lâu tháo xong đồ trang sức liền
đứng lên đi đến bên giường, ôm Mạch Mạch lên, khe khẽ ru thằng bé ngủ.
Lam Tranh từ đằng sau ôm lấy
nàng: “… Rốt cuộc người nhà chúng ta cũng được đoàn tụ.”
Mũi nàng cay xè, sợ mình mở
miệng sẽ bị hắn phát hiện là nàng đang khóc, nên chỉ ậm ừ một tiếng. Nhưng niềm
hạnh phúc thì đang tràn ngập trong lòng nàng.
“Sao không thấy Phi Lục đâu?”
Lam Tranh chợt phát hiện không thấy ả nha hoàn vừa phản bội Vũ Lâu đâu.
“Ta sai cô ấy đến xem kỹ lại
những khu vực xung quanh ngôi miếu đổ nát kia, xem có thể tìm được ca ca ta
không…” thi thể của ca ca ta…
Lam Tranh thở dài: “Chân của Vũ
Dương hầu có thể giữ được, nhưng chỉ e là sẽ thành tàn tật.”
“Hắn về lúc nào?”
“Đêm qua, ngự y đã tới khám
rồi, ta cũng vừa nghe tin. Ngự y nói, vết thương được cấp cứu rất tốt, nếu
không đã không thể giữ được chân.”
Vũ Lâu trợn mắt: “Hoàng hậu
nương nương không nói gì sao? Hôm nay tiến cung, sao ta không cảm thấy không
khí căng thẳng mà lại chẳng khác gì trước kia thế? Còn nữa, mấy hôm trước ta lo
muốn chết, chỉ sợ chàng vào cung sẽ bị Hoàng thượng trách tội tự tiện về kinh
thôi.”
Lam Tranh cười gượng: “Nàng
không biết đâu. Ngay khi chúng ta gặp nạn, thì Hoàng thượng đã hạ chiếu thư
triệu hồi các Hoàng tử về kinh, nên ta có thể công khai trở lại.”
Vũ Lâu hận đến nghiến răng
nghiến lợi: “Vậy còn Tấn vương? Chàng nhìn thấy hắn chưa?”
“Ôi… đừng nói đến Tấn vương, ta
hồi cung đã ba ngày, nhưng ngay cả Hoàng thượng ta còn chưa gặp được.” Hắn nói:
“Ai bảo ta về trễ. Nếu ta về trước Tấn vưong, có thể canh giữ bên cạnh Hoàng
thượng, ngăn cản không cho ông gặp Tấn vương thì tốt rồi. Giờ thì phiền phức,
bị Tấn vương giành trước, ngày ngày đều không rời Hoàng thượng một tấc.”
“Sức khỏe của Hoàng thượng rốt
cuộc thế nào rồi?”
“Không ổn.” Lam Tranh nhíu mày:
“Cho nên mới phiền phức, lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng. Khi ông tỉnh, nghe
nói có cho truyền ta vào gặp một lần, kết quả là lại bị Tấn vương đánh lạc
hướng. Chờ khi Hoàng hậu nhắc lại thì Hoàng thượng đã quên mất rồi.”
Nếu Hoàng thượng cứ bệnh như
vậy rồi chết, thì Lam Tranh nhất định có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa
ngai vàng.
Nhưng chỉ sợ, sẽ xảy ra chuyện.
Vũ Lâu bỗng nhiên bật ra một
suy nghĩ đáng sợ, nàng tự hoảng sợ đến tái mặt.
“Vũ Lâu, nàng làm sao vậy?”
Nàng che miệng, kề sát vào Lam
Tranh: “Ta có một phương pháp… Nhưng mà, quá đê tiện và nguy hiểm.”
“Nàng thử nói xem nào. Có đê
tiện thì cũng có đê tiện hơn Tấn vương được không?”
Vũ Lâu liền nói suy nghĩ của
mình cho Lam Tranh nghe, hắn nghe xong nói: “… Kế này cũng hơi quá…”
“Chàng không dám sao?”
Hắn nghĩ ngợi một chút rồi thản
nhiên cười: “Không có gì là không dám.”
“Vậy là tốt rồi. Lát nữa ta sẽ
dạy chàng dùng ngân châm! Giờ chàng sai người đi bẩm báo với Hoàng thượng, nói
là hoàng tôn đã hồi cung. Ta tin là nếu ông vẫn tỉnh táo, nhất định sẽ gặp hai
con của chúng ta, lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để xuống tay.”
Trải qua chuyện bị mất con lần
trước, bây giờ Vũ Lâu không rời con một tấc. Lam Tranh nói mấy lần là đã chọn
bà vú tin tưởng được, để nàng tạm thời giao con cho mấy người đó trông hộ, nàng
cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng Vũ Lâu không chịu nghe.
Lam Tranh không có cách nào,
chỉ đành phả