
. Cậu ấy có cả đống tật xấu, chỉ giả vờ ra vẻ đàn ông tốt trước mặt em thôi. Hơn nữa, hai bác Cao cũng không dễ ứng phó, cho nên. . . . . . chị không nhẫn tâm đẩy em vào hố lửa."
Lâm Vãn Thu rất mến mộ tính cách của Trần Nặc, không kiểu cách không giả tạo. Cô khẽ khàng hít thở, hơi bần thần nhìn quang cảnh xung quanh: " Bác sĩ Trần, cảm ơn chị. Nếu được, em hi vọng chị đừng nói với Cao hách. Em không muốn liều lĩnh nữa, và muốn vĩnh biệt mọi thứ có liên quan tới quá khứ."
Trần Nặc cúi đầu nhìn ngón tay mình, lát sau thở dài thườn thượt: "Ừm, chị đồng ý. Dù sao chị nói láo với Cao Hách cũng không phải là lần một lần hai." -
Sau đó, Trần Nặc thường đến viện phúc lợi khám bệnh từ thiện, quan hệ của hai cô càng ngày càng thân hơn, thường xuyên bí mặt gặp nhau. Thỉnh thoảng, Trần Nặc không nhịn được, bàn luận vài câu về Bạch Thuật Bắc: "Chị nghe kể, anh ta đi làm nhiệm vụ, càng lúc càng liều mạng. Mới ba mươi mốt tuổi, chẳng lẽ còn muốn thăng chức cao hơn."
Lâm Vãn Thu nghe xong, không hề có phản ứng, đưa quả cam đã bóc vỏ cho cô ta: "Chị ăn đi, ngọt lắm."
Trần Nặc lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, không nhìn ra được điểm đặc biệt, bất đắc dĩ đằng hắng một tiếng: "Thật ra là. . . . . là Bạch Thuật Bắc cứ làm phiền Cao Hách, chị ở bệnh viện nhìn thấy nhiều lần. Hai người đó vì chuyện này, còn suýt đánh nhau. Bạch Thuật Bắc khăng khăng khẳng định, Cao Hách biết chỗ của em ở. Chị có cảm giác, hình như anh ta thay đổi so với trước."
Lần đó gặp mặt anh ta ở bệnh nữa, xém nữa Trần Nặc không nhận ra.
NGười đàn ông ấy vốn dĩ kiêu căng ương ngạnh hơn người, lúc đó, tuy anh ta vẫn giữ được khí chất lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, nhưng sự mệt mỏi, kiệt quệ nơi đáy mắt hiện lên rất rõ.
Động tác nhai nuốt của Lâm Vãn Thu khẽ ngưng một giây, vẻ mặt lại kín kẽ, không chút kẽ hở.
Cô không ngờ Bạch Thuật Bắc ngoan cố đến vậy, tự ái của anh ta lớn đến thế sao? Lâm Vãn Thu vẫn giữ vững suy nghĩ, hiện giờ Bạch Thuật Bắc cố chấp không chịu ly hôn và tốn công tìm cô, chẳng qua là lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương, không chấp nhận nổi. Nếu đổi lại, người yêu cầu chia tay trước là anh ta, kết quả có khả năng sẽ hoàn toàn khác biệt.
Trần Nặc xoa xoa ngón tay, tự lầu bầu trong miệng: "Tuy chị nói năng chua ngoa đanh đá đấy, chứ lòng dạ thì y chang miếng đậu hũ mềm. Cái loại đàn ông tự cao tư đại đấy, suốt đời không có vợ là đáng nhắm. Bất quá nhìn dáng vẻ suy sụp của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy thương hại."
Lâm Vãn Thu từ từ quay đầu nhìn cô ta, Trần Nặc có chút khó xử: "Con gái của anh ta đó, ngày hôm qua mới nhập viện. Bạch Thuật Bắc ở bên cạnh, trông nom con bé suốt một ngày một đêm, cũng không tìm hộ lí. Xem ra, anh ta cũng có điểm tốt. Quả thật, chị có chút bối rối, không xác định được, anh ta rốt cuộc là loại người gì"
Lâm Vãn Thu không quan tâm đến những lời nhận xét liên quan đến Bạch Thuật Bắc, nghe thấy Manh Manh phải nhập viện, trái tim cô như bị kim châm đến mấy lỗ, lo lắng hỏi: "Nhập viện? Bé bị gì?"
Trần Nặc không biết quan hệ thật của Lâm Vãn Thu và Manh Manh, hơi ngỡ ngàng với phản ứng thái quá của cô: "Là đau dạ dày, có thể là ăn đồ không hợp vệ sinh."
Trái tim Lâm Vãn Thu co thắt từng cơn, Manh Manh còn nhỏ, bị đau bụng hay ói mửa sẽ vô cùng đau đớn, còn mất nhiều sức đề kháng.
Trần Nặc thấy mặt mày cô trắng bệch, cau mày nghi hoặc: "Em sao vậy? Không phải con bé ấy là con của Bạch Thuật Bắc và bạn gái cũ của anh ta sao? Em quan tâm đến nó thế ?"
Lâm Vãn Thu không giải thích thêm,chỉ dùng sức nắm chặt tay Trần Nặc, chân thành nhìn cô ta: "Bác sĩ Trần, chị làm ơn giúp em với" .
Mấy ngày nay, Bạch Thuật Bắc bận tối mặt tối mày, nhưng Manh Manh bị bệnh, anh đành bỏ dỡ hết công việc, tập trung lo cho con. Nhìn bộ dạng đau đớn của bé, anh hận không thể thay bé nằm trên giường. Con cái là trái tim của cha mẹ, con đau bao nhiêu thì cha mẹ đau hơn gấp trăm lần. Ở những phương diện khác, Bạch Thuật Bắc có thể là kẻ máu lạnh, là kẻ khốn kiếp, nhưng với Manh Manh, anh thật sự là người cha tốt.
Manh Manh đờ đẫn nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó, ngay cả khi đang ngủ, vẫn nhíu chặt hai hàng chân mày. Bạch Thuật Bắc khoanh tay, trầm tư ngồi bên cạnh giường.
Trong mộng, bé thất thanh kêu vài tiếng « mẹ, mẹ » , mỗi một tiếng đều khiến trái tim anh co thắt. Anh mạnh mồm bảo đảm với bé, sẽ tìm về Lâm Vãn Thu.Vậy mà đã qua một tháng, vẫn không có bất kì tin tức của cô.
Cứ như cô đã “bốc hơi” khỏi thế gian.
Bạch Thuật Bắc dùng mọi biện pháp. Cử người theo dõi ở viện an dưỡng của Tri Hạ, nhiều lần thăm dò Cao Hách…. Quan hệ trong cuộc sống của Lâm Vãn Thu rất hạn hẹp, lúc đầu anh cứ tự tin mình thừa khả năng tìm được cô.
Nhưng đâu ai ngờ, một người chỉ có lưa thưa vài mối quan hệ, sau khi mất tích, muốn tìm được, lại gần như trở thành nhiệm vụ bất khả thi? Bây giờ Bạch Thuật Bắc mới biết, có một số việc khiến anh “lực bất tòng tâm”, hao tổn biết bao tâm huyết, vẫn chẳng đi đến đâu.
Manh Manh mở mắt, miệng tràn ra tiếng rên: "Ba ơi, bụng con đau quá."
Bạch Thuật Bắc xốc lại tinh thần, nhoài người nằm nghiêng cạ