Teya Salat
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

nh bé, lòng bàn tay dày rộng nhẹ nhàng nắn vuốt bụng bé, dùng lực vừa phải, nhằm xoa dịu nỗi đau cho bé.

Phòng bệnh đang an tĩnh, chợt vang lên âm thanh thều thào của cô bé nhỏ: "Tay mẹ cũng ấm áp như vậy nè. Ba, nếu mẹ biết Manh Manh bị bệnh thì có đến thăm con không?"

Hô hấp của Bạch Thuật Bắc đặc nghẽn, từ trong khoang miệng tràn ra tiếng “ừm” nhẹ.

Lệ nóng đảo trong hốc mắt, Manh Manh ngước đầu nhìn trần nhà trắng xóa, hai cánh mũi thút tha thút thít : "Ba ngốc hết thuốc chữa, lâu như vậy mà chưa tìm được mẹ. Manh Manh nhớ mẹ lắm, lại không biết mẹ đang ở đâu. Giờ mẹ cũng không biết Manh Manh bị bệnh, không biết Manh Manh đang rất cần mẹ…cái gì mẹ cũng không biết nên mẹ sẽ không đến thăm Manh Manh."

Bạch Thuật nghe tiếng khóc của con, trong lòng khó chịu và hổ thẹn, anh đem bé ôm sát vào ngực, lặng im áp cằm vào mái tóc bé.

Anh không cách nào mở miệng an ủi bé, nói những câu trấn an qua quýt nữa, đâu thể trơ mặt lừa dối bé hoài.

Có lẽ Lâm Vãn Thu đã không còn ở Dong Thành. Nếu còn ở đây, chắc chắn cô sẽ xuất hiện xung quanh nhà trẻ của Manh Manh. Anh đã cố ý quan sát nhiều ngày, cơ bản không phát hiện được bóng dáng của cô.

Đứa bé khóc rất lâu, âm thanh từ lanh lảnh dần chuyển sang tiếng nấc nghẹn ngào đè nén. Tâm tình Bạch Thuật Bắc ngày càng nặng nề, sau cùng tựa hồ như vùi vào hầm băng.

Bé cứ mếu máo, vừa khóc vừa kể lể: "Thuốc đắng quá…mẹ sẽ mua Đại Bạch Thỏ* cho Manh Manh."

*: Là nhãn hiệu kẹo nổi tiếng ở Trung Quốc được mọi người yêu thích và gắn liền với thời thơ ấu của những đứa trẻ.

"Kim chích đâm vào da….mẹ sẽ ôm Manh Manh... Còn ba không trông nom kĩ Manh Manh . . . . ."

Bé nói đứt quãng, nhưng Bạch Thuật Bắc hiểu, bé đang nhớ về Lâm Vãn Thu. Nỗi nhớ khắc sâu theo thời gian, tăng dần theo tình cảm. Thời gian bé ở cạnh Lâm Vãn Thu không nhiều bằng anh, nhưng tình cảm thì bé chia đều cho cả hai.

Manh Manh khóc đến lả người, ấm ức thiếp đi trong lòng Bạch Thuật Bắc . Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn in dấu những vệt dài của những hàng nước mắt, vài giọt đọng trên hai hàng mi cong, vô cùng chói mắt.

Dáng vẻ đấy nhìn cực kì đáng thương, Bạch Thuật Bắc giơ tay lau sạch nước mắt cho bé, bất giác nhận ra, càng lớn bé càng giống Lâm Vãn Thu, đặc biệt, bộ dáng ấm ức, tủi thân của bé hệt như phiên bản nhí của Lâm Vãn Thu, khiến ngực anh sắp nứt toạc ra.

Mệt mỏi muốn tìm đến hơi thuốc, Bạch Thuật Bắc bèn đứng dậy, dịch lại chăn cho bé, xoay người chuẩn bị ra ngoài hóng mát một tẹo.

Lúc này cửa phòng bệnh vừa vặn mở ra, một cô ý tá trẻ thong thả bước vào.

Đối phương hơi cúi thấp đầu, phần mặt lộ ra ngoài khẩu trang rất ít, trong đêm tối nhìn không thấy rõ. Bạch Thuật Bắc khẽ liếc mắt một cái, thấy cô ta đang cầm bệnh án trong tay, không để ý nhiều, thản nhiên ra khỏi phòng.

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc thang và mùi thuốc khử trùng. Khi Bạch Thuật Bắc đi lướt qua người cô y tá, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi anh, sặc đến nhức đầu.

Mi tâm anh nhíu chặt, khó chịu lườm cô y tá một cái.

Cô y tá kia không nhìn anh, bỏ qua bước chào hỏi thông thường, trực tiếp đi đến cuối giường làm nhiệm vụ ghi chép. Đầu cô ta luôn cúi thấp, nên không nhìn rõ đường nét khuôn mặt, cả người toát ra hơi thở lạnh nhạt.

Bạch Thuật Bắc ngủ không đủ giấc nên tâm trạng hơi gắt gỏng, cầm bao thuốc và cái bật lửa, rảo bước thẳng ra ngoài.

Lức cửa phòng khép lại, cô y tá lập tức dừng bút, nhìn lom lom cánh cửa hồi lâu, xác định bên ngoài không còn động tĩnh mới giơ tay tháo khẩu trang, lộ ra khuôn mặt nặng nề mệt mỏi.

Lâm Vãn Thu thật sự không còn cách khác. Cô luôn nhớ rõ những lời Bạch Thuật nói, anh ta sẽ không cho cô gặp mặt con gái. Cô muốn gặp Manh Manh, chỉ còn cách lựa chọn phương thức lén lén lút lút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

Đi tới cạnh giường, Lâm Vãn Thu cúi đầu ngắm nhìn đứa bé đang ngủ say, trong mắt chất chứa sự dịu dàng pha lẫn nét bi thương. Đời này, người cô có lỗi nhất chính là Manh Manh, cô vĩnh viễn không thể bù đắp những lỗi lầm đã gây ra với bé.

Giơ tay chạm vào gò má trơn mềm, xúc cảm so với trong mộng chân thật hơn nhiều. Lâm Vãn Thu ngồi bên giường, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt như thể thủy triều dâng rồi rút, từ từ nhấn chìm cô.

Manh Manh đang trong cơn mộng mị, bất chợt cảm thấy có người đụng vào mình. Bàn tay vô thức nâng lên, quơ quơ vài cái, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm Lâm Vãn Thu.

Lâm Vãn Thu vui mừng mà khóc, tâm tình cực kì phức tạp, vừa muốn khóc vừa muốn cười, ngón trỏ quẹt nhẹ sống mũi bé: "Cục cưng đã tỉnh rồi à ?"

Manh Manh "Dạ" một tiếng, hai mắt trợn to, lắc đầu lia lịa, giơ tay nắm chạt ngón trỏ của Lâm Vãn Thu "Mẹ đừng đi, để Manh Manh mơ dài thêm một lúc, chứ chốc nữa trời sáng, mẹ lại biến mất, không thấy tăm hơi."

Câu nói của Manh Manh khiến tuyến lệ tan vỡ, Lâm Vãn Thu vội vàng cúi đầu, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ga giường. Cô làm sao không hiểu cảm giác của bé, cô cũng giống vậy, đêm nào cũng nằm mơ thấy bé, khi tỉnh lại thì nỗi cô tịch trống vắng dào dạt trong tim.

Sau đó, cô mở to mắt đến khi trời sáng, chỉ nhớ về con gá