
u, ghì chặt đầu giường: "Con còn muốn ở vài ngày, bụng bụng còn đau lắm."
Bác sĩ là một ông bác ôn hòa dễ gần, thấy bộ điệu của bé, không nhịn được bật cười: "Trước giờ, bác chỉ gặp trẻ con sợ bệnh viện, chưa gặp qua đứa bé nào một mực đòi ở lại bệnh viện, Manh Manh dũng cảm nhỉ."
Bạch Thuật Bắc nghi ngờ quan sát bé, quả thật, hành động của Manh Manh hơi quái lạ.
Sự kháng nghị của bé dĩ nhiên không có tác dụng, Bạch Thuật Bắc không có thời gian đôi co với con gái, trực tiếp đi làm thủ tục xuất viện, lúc trở lại thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Manh manh bĩu môi: "Ba, con ghét ba nhất."
Bạch Thuật Bắc tự dưng bị liên lụy, ngạc nhiên bật cười: "Bé cưng thối, là bác sĩ không cho con ở đây, liên quan gì đến ba."
Manh Manh nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng. Bạch Thuật Bắc cảm thấy hứng thú, tạm đặt đồ đạc qua một bên giường, buồn cười bóp chóp mũi bé: "Ngày trước con rất ghét bệnh viện, sao giờ lại đột nhiên thay đổi?"
Manh Manh mím mạnh môi, lo sợ sẽ bất cẩn nói ra.
Bạch Thuật Bắc thấy bé như vậy, càng lúc càng cảm thấy kì quái, giơ tay muốn cởi quần áo bệnh nhân trên người bé: "Đi thôi, công việc còn đang chờ ba đấy."
Manh Manh uốn éo người không muốn cởi quần áo, Bạch Thuật Bắc dùng lực lớn, lôi kéo chiếc áo của Manh Manh lên. Manh Manh vội vàng cúi đầu xem túi áo, ngay sau đó tức giận, la to: "Kẹo rớt hết rồi!"
Kẹo?
Tay Bạch Thuật Bắc dò xét túi áo bé, bên trong đầy ắp những viên kẹo Đại Bạch THỏ. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc, trái tim anh đập dồn dập như trống.
Thật ra cũng có thể mấy cô y tá cho bé kẹo, nhưng trong lòng anh. . . . . . mơ hồ cảm thấy khả năng ấy không thể xảy ra.
Mấy ngày trước, bé nói Lâm Vãn Thu hay mua kẹo Đại Bạch Thỏ cho bé, thêm sự việc hôm nay...thật quá trùng hợp rồi.
"Ở đâu ra?" Bạch Thuật Bắc nghiêm túc nhìn bé, tay nắm quả đấm siết căng.
Manh Manh cúi đầu, tay đè chặt miệng túi, giống như bên trong không phải là những viên kẹo bình thường, mà là báu vật trân quý của bé.
Bạch Thuật Bắc thấy bé không nói lời nào, tâm tư càng chìm nghỉm. Nếu là y tá hoặc người nào cho, bé khẳng định sẽ trả lời ngay lập tức. Anh từ từ khom người, đứng đối diện khuôn mặt bé, giọng nói khàn đục khác thường: "Có phải hay không, mẹ đã tới?"
Chung quy từ miệng bé không thể phát ra lời nói láo, Manh Manh từ từ ngẩng đầu, lí nhí nói: "Là ba tự đoán được, Manh Manh không thất hứa với mẹ, lỗ mũi sẽ không dài ngoằn, đúng không ba?"
Bạch Thuật Bắc trầm mặc, như có cái búa gõ mạnh vào đầu, cả người choáng váng, thêm tâm trạng rầu rỉ, khổ sở.
Lâm Vãn Thu đã tới, chọn những thời điểm anh vắng mặt. Cô chỉ quan tâm Manh Manh, chẳng buồn để ý đến anh. Trong đầu từ lâu đã có nhận thức này, nhưng khi hành động của cô diễn ra trong thực tế, trái tim vẫn không tránh khỏi đau đớn.
Cảm giác nhức nhối lan khắp toàn thân, tựa như thất vọng, tựa như thống khổ.
Những cảm xúc tiêu cực này, tuyệt đối không phải là do áy náy mà xuất hiện.
Manh Manh nhìn bộ dáng thất thần của Bạch Thuật Bắc, thấy tội tội, bèn đem một viên kẹo nhét vào miệng anh: "Ba đừng nóng giận, Manh Manh sẽ nhịn ăn kẹo, nhường cho ba một viên. Vì mẹ không cho con nói . . . . . ."
Ánh mắt Bạch Thuật Bắc phức tạp liếc nhìn con gái đang ra sức nịnh nọt, lấy lòng, trong miệng anh tỏa ra mùi hương sữa nhàn nhạt, lại giống như mùi vị của sự đau khổ.
Manh Manh kể đứt quãng chuyện của bé và Lâm Vãn Thu cho Bạch Thuật Bắc nghe. Bạch Thuật Bắc an tĩnh lắng nghe, anh ngồi bất động trên giường, như thể một bức tượng điêu khắc.
Trong lòng như có vật quan trọng bị hút mất, thân thể rã rời, não bộ mất kiểm soát, suy nghĩ hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu.
Anh những tưởng Lâm Vãn Thu không bao giờ rời xa anh. Khi trái tim cô hóa thành sắt đóa, giữ vững quyết định, hướng anh tuyên bố cô thật sự đã buông bỏ, anh chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau.
Chờ anh dần dần lấy lại tinh thần, chợt phát hiện lòng bàn tay vô cùng đau đớn, giống như bị vật cứng đâm vào, các ngón tay chậm rãi mở ra, hóa ra là chiếc nhẫn bạc.
Chiếc nhẫn này không đáng bao nhêu tiền, nhưng mỗi ngày anh đều mang theo bên mình, cho dù có lúc không thể đeo vào tay, tuy nhiên nó vẫn theo sát anh như hình với bóng.
Anh chưa từng ý thức được tầm quan trọng của nó.
Giây phút này, anh bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu nó không phải là vật quan trọng, thì sao anh lại quý trọng đến vậy…………..
Căn cứ theo lời miêu tả của Manh Manh, Lâm Vãn Thu giả dạng thành y tá, tùy ý hành động trước mặt Bạch Thuật Bắc, Bạch Thuật Bắc nghĩ, nhất định có người đứng phía sau, ngầm giúp đỡ cô. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Thuật Bắc là Cao Hách, nhưng anh đã cử người theo dõi Cao Hách lâu như vậy, vẫn không tìm được manh mối. Bạch Thuật Bắc bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình đã đi nhầm hướng?
Ngay sau đó, anh liền nghĩ tới Trần Nặc, mang theo tâm lí ăn may, anh cử người theo dõi cô ta vài ngày. Khi đó, Bạch Thuật Bắc vừa đúng lúc nhận nhiệm vụ mới, phải trở về đơn vị. Thật ra trong lòng anh không dám ôm nhiều hi vọng, thế nhưng lần này lại có kết quả như ý.
Nghe đối phương báo cáo,