XtGem Forum catalog
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

i.

Lâm Vãn Thu hít mạnh hai cánh mũi, chờ đáy mắt khô ráo mới ngẩng đầu, mỉm cười: "Manh Manh, không phải nằm mơ, mẹ thật sự. . . . . . Tới thăm con."

Đôi mắt Manh Manh bỗng chốc tròn xoe, miệng há thành hình chữ “O”, lát sau thì mừng khôn xiết, nhổm người muốn ngồi dậy: "Mẹ!"

Hai cánh tay bé siết chặt cổ Lâm Vãn Thu, sức lức lớn đến mức khiến cô kinh ngạc. Biểu hiện của bé làm cô vừa vui mừng vừa chua xót. Nỗi nhớ mong của bé, không hề kém cạnh so với cô.

Lâm Vãn Thu cũng dùng sức khóa chặt thân thể nhỏ nhắn của bé, nghẹn ngào: "Cục cưng còn đau không? Mẹ thổi chỗ đau cho con nhé."

Manh Manh tựa trên vai cô, hiểu chuyện lắc đầu: "Hết đau rồi, mẹ trở lại khiến Manh Manh vui sướng, đau đớn đã bay sạch."

Lâm Vãn Thu càng ôm bé chặt hơn, không thốt nổi một câu. Trước kia, cô đồng ý kết hôn với Bạch Thuật Bắc, chỉ nghĩ đơn giản, về sau sẽ được sống cùng người mình yêu, và có thể ngày ngày ở bên cạnh con gái. Cô chịu cô đơn bao năm, cuối cùng cũng tìm được cho mình một “ngôi nhà”.

Không ngờ kết cục lại nực cười như vậy, còn làm liên lụy đến con gái cô, bắt nó phải chịu đựng buồn tủi. Ngẫm lại, Lâm Vãn Thu làm người thật quá thất bại, khó trách Bạch Thuật Bắc không thích.

"Mẹ, mẹ xem nè." Manh Manh từ trong cổ áo, móc ra một sợi dây chuyền bạc, từ từ đem chiếc khóa Cát tường lắc lắc trước mặt cô, "Ngày nào Manh Manh cũng mang theo đồ mẹ tặng. Mẹ thấy con có ngoan không?”.

Lâm Vãn Thu cắn mạnh môi dưới, cổ họng khô rát, căng đau, chỉ có thể dùng giọng mũi nghèn nghẹt “ừm” một tiếng.

Manh Manh cẩn thận quan sát phản ứng của cô, sau đó nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ quay về nhà được không? Mẹ đừng giận ba nữa, ba đã biết lỗi rồi. Hay con bắt ba viết giấy cam kết ——"

Lâm Vãn Thu nhìn bộ dáng nóng lòng muốn giải thích của bé, tế bào toàn thân như thể co ro một chỗ. Cô không có cách giải thích cho bé hiểu, cũng không thể nhẫn tâm chọc thủng sự kì vọng của bé.

Lâm Vãn Thu trầm trầm thở ra, nói lãng sang chuyện khác. Cô giống như làm ảo thuật, co bàn tay thành quả đấm, lắc lắc trước mặt Manh Manh, ngay sau đó xòe ra: "Manh Manh xem mẹ mang cho con cái gì nè?"

Manh Manh chớp chớp hai hàng mi, thấy mấy viên kẹo Đại Bạch THỏ nằm trong tay Lâm Vãn Thu, mắt sáng rực: "Wow, mẹ biết không, ngày nào mấy cô y tá cũng bắt Manh Manh uống thuốc, đắng quá trời."

Lâm Vãn Thu bóc vỏ một viên kẹo, cẩn thận nhét vỏ kẹo vào túi, cô không được bất cẩn lưu lại dấu vết để người đàn ông kia phát giác. Đem kẹo đưa tới trước mặt bé, cô dịu dàng nói: "Manh Manh ngoan,sau này nhớ phải nghe lời cô ý tá, uống thuốc đều đặn, sau đó mỗi ngày mẹ sẽ tới, cho con kẹo Đại Bạch Thỏ, chịu không?"

Manh Manh nghiêng đầu, cười híp mắt: "Mỗi ngày mẹ đều đến?"

Lâm Vãn Thu không dám bảo đảm, bởi vì nếu Bạch Thuật Bắc ở đây, cô không thể xuất hiện, chỉ nhếch môi, đem kẹo nhét vào miệng bé: "Ăn ngon không?"

Manh Manh thỏa mãn nheo nheo hai mắt, nhoài người chui vào ngực Lâm Vãn Thu: "Ba không có năng khiếu dỗ dành phụ nữ, hèn gì mẹ muốn bỏ nhà trốn đi."

Lâm Vãn Thu thở dài, lặng thinh không nói.

-

Lúc Bạch Thuật Bắc trở về, nhìn thấy Manh Manh nằm trên giường, hai tay chơi đùa chiếc khóa Cát tường. Anh có chút bất ngờ, tới gần thì phát hiện tâm tình của bé tốt hơn nhiều, khuôn mặt không giấu nổi nét cười thỏa nguyện.

"Lên tinh thần rồi à?" Bạch Thuật Bắc không tò mò nguyên do, chỉ cho rằng thân thể bé đã khỏe hơn.

Anh ngồi phịch xống ghế, kéo kéo cà vạt: "Con đã lên tinh thần, còn ba bị con giày vò cho đừ người."

Nói đọan, Bạch Thuật Bắc nghiêng đầu nhìn bé, thấy bé không thèm để tâm đến lời than vãn của anh, vẫn mải mê cười híp mắt ngắm nghía chiếc khóa, dáng vẻ thật sự có chút quái dị.

Bạch Thuật Bắc đứng dậy nhìn bé hồi lâu, giơ tay sờ trán bé, hẳn không phải sốt cao dẫn đến lơ ngơ đấy chứ?

Manh Manh bực bội hất tay Bạch Thuật Bắc, ánh mắt nhìn anh có chút. . . . . .

"Con đang nằm nhớ đến mẹ, ba đừng quấy rầy con."

Bạch Thuật Bắc bị bộ dáng nghiêm túc cùng giọng nói nghiêm nghị của con gái làm cho cho dở khóc dở cười, quay lại nằm trên sô pha: "Được được, con cứ tiếp tục nhớ đi."

Manh Manh liếc nhìn ba mình, hai con ngươi đen đảo lòng vòng, cuối cùng nói: "Ba, ba nói xem, nếu mẹ là y tá, có phải tốt lắm không ?."

Bạch Thuật Bắc nhắm hai mắt, chẳng biết đã ngủ hay chưa. Manh Manh thất vọng, hai cánh mũi tràn ra tiếng “hừ” nhẹ. Bé đã cố tình ám chỉ như vậy mà ba cũng không hiểu, chắc có ngày bé bị ba ngốc làm cho tức chết mất!

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Vãn Thu ghé thăm Manh Manh vài lần, vẫn đóng giả thành cô y tá, dĩ nhiên cô luôn chọn thời điểm Bạch Thuật Bắc vắng mặt mà đến.

Có lúc Bạch Thuật Bắc ngồi lì không chịu đi, cô chỉ có thể lặng lẽ vào xem một lát, sau đó thừa dịp Bạch Thuật Bắc lơ đễnh không chú ý, vội vã nhét kẹo cho bé.

Manh Manh hi vọng mẹ về nhà, nhưng cũng cảm thấy phương thức « gặp mặt trong bóng tối » cực kì mới lạ thú vị.

Hai mẹ con cứ lén lút gặp mặt ngay dưới mí mắt của Bạch Thuật Bắc .

Manh Manh nằm viện đến ngày thứ tư, bác sĩ thông báo có thể xuất viện. Cô nhóc tự nhiên dở chứng, sống chết không chịu đi, khóc hu h