u nha đầu cười nhạo trước mặt nhiều người, nhất thời sắc mặt giận dữ đến đỏ ửng, hét to: "Làm càn! Xú nha đầu này còn tưởng là mình là công chúa sao? Ngươi hiện tại bất quá chỉ là một hạ nhân ti tiện, lại dám nói chuyện cùng chủ tử như thế?"
Trong lòng Long Phù Nguyệt lại thầm thở dài một hơi: "Ôi, ta còn tưởng rằng là nữ hiệp đại khí hào sảng gì đấy, thì ra cũng là ngực lớn nhưng không có đầu óc......"
Nàng cố ý làm ra vẻ mặt vô tội: "Như thế nào, ta nói là không đúng sao? Vân phu nhân, người không phải thị thiếp? Chẳng lẽ ngươi là Vương Phi? Ôi da, tiểu nhân nói sai rồi, xin lỗi."
"Ngươi!"
Long Phù Nguyệt xem như hoàn toàn giẫm phải nỗi đau của nàng, vị Vân phu nhân này rốt cục nổi cơn thịnh nộ, thân mình chợt lóe, bỗng nhiên đánh tới. Một chưởng hướng tới trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt, muốn cho trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng in dấu năm bàn tay, để cho mùa thu ảm đạm ố vàng xoa một luồng đỏ bừng......
Nàng thân mang võ công, tốc độ cực nhanh, Long Phù Nguyệt hoảng sợ, muốn tránh đã không kịp. Sắp gặp tai ương, trước mắt có bóng trắng chợt lóe, cũng không thấy hắn ra tay như thế nào, chỉ tùy tiện vươn tay bắt, theo Long Phù Nguyệt nhìn ra, bàn tay trắng như tuyết nhỏ bé của Vân Mặc Dao chỉ cách khuôn mắc nhỏ nhắn của nàng vẻn vẹn còn có một tấc...
Khoảng cách một tấc này đã cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhưng mà ngọn chưởng phong phần phật kia vẫn là thổi trúng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng làm đau, không dám nghĩ tiếp theo nếu bị một chưởng này chụp trúng, mặt của nàng có thể lập tức liền biến thành đầu heo hay không...
Phượng Thiên Vũ mặt trầm như nước, lạnh lùng thốt: "Mặc Dao, ngươi cùng một hạ nhân đấu, không biết là vô cùng mất thân phận sao?"
Cổ tay Vân Mặc Dao bị hắn nắm chặt đau đớn, nghe được một câu này của hắn, nao nao, nàng vốn nghĩ đến Phượng Thiên Vũ chắn nàng một chưởng này là có ý định che chở nha đầu này. Nhưng nghe hắn vừa nói như thế, thực sự có thể thở phào nhẹ nhỏm.
Khẽ gật đầu: "Vương gia giáo huấn rất phải. Là Mặc Dao lỗ mãng rồi".
Long Phù Nguyệt vốn thấy hắn vì chính mình mà cản cho nàng một chưởng, trong lòng còn có chút cảm kích, nghe hắn vừa nói như thế, nàng quyết định đem cảm kích lúc nãy thu hồi! Cũng bắt đầu khinh bỉ hắn.
Phượng Thiên Vũ liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu kia âm tình bất định, biểu tình dị thường phong phú, trong bụng âm thầm buồn cười, nên quyết định lửa cháy tưới thêm dầu: "Tiểu nha đầu này chỉ là một trò tiêu khiển, làm sao thích, vừa rồi cùng các nàng nói giỡn hai câu, nếu không thích, ngươi có thể không để ý, cho dù các nàng không đúng, ngươi coi như là mèo con, chó con cào hai cái, có thể tha thứ thì tha thứ, không thể tha thứ thì nói một tiếng với quản gia giáo huấn các nàng ta một chút. Không đáng tự tay động thủ, mất thể thống".
Những lời này vừa nói ra, oán khí đầy mình của Vân Mặc Dao nhất thời tiêu tan, thị uy trừng mắt liếc nhìn Long Phù Nguyệt. Đối với Phượng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng: "Vương gia nói rất đúng, là tiện thiếp hồ đồ"
Long Phù Nguyệt nghe được hắn nói những lời này lại tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên!
Này, tên biến thái này, dám đem nàng so sánh thành chó con, mèo con.
Nàng đã biết, hắn không có tốt bụng như vậy tới cứu nàng. Hắn và nàng đời trước chắc chắn có bát tự xung đột. (Bát tự: ngày tháng năm sinh)
Nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Phượng Thiên Vũ, lạnh lùng cười: "A, a Vương gia, đại giá của ngài tại sao lại đặt chân tới trong viện của chó con, mèo con? Hay là ngài cùng phu nhân của người bị mèo con, chó con cắn qua? Cẩn thận bệnh chó dại đó."
Dứt lời đặt mông ngồi ở trên ghế nhỏ, dày vò quần áo trong chậu, hận đống quần áo đó chính là mặt của Phượng Thiên Vũ mà muốn khoét một lỗ trên đó.
Phượng Thiên Vũ lại cười ha ha, cười dài nói: "Xem ra ngươi làm công chúa thành thói quen, vẫn còn ngang ngược càn rỡ vô cùng. Không sao, bổn vương sẽ từ từ sửa thói xấu của ngươi, cho ngươi biết thế nào là bổn phận của một hạ nhân".
Nói xong, vung tay lên bảo: "Tất cả áo quần nơi này đều giao cho vị tiểu công chúa của nước Thiên Cơ xử lý, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi"
Nơi giặt quần áo này chừng bảy tám người, nghe Vương gia phân phó xong, trên mặt mỗi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ có Điềm Nhi, nàng cùng Long Phù Nguyệt rất hợp, thấy nàng chịu trừng phạt, trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá nàng cũng chỉ là hạ nhân, đương nhiên không dám đi cầu tình. Chỉ biết cùng những người khác lén lút lui ra.
Long Phù Nguyệt lại gần như nhảy dựng lên! Nhìn một đống quần áo chất cao như núi kia, đầu lập tức lớn một vòng, hôn mê! Nhiều như vậy, dù nàng có giặt đến sáng mai cũng chưa chắc giặt xong!
Biết là mình không gìn giữ mồm miệng đã chọc giận tên biến thái này, trong lòng không khỏi thầm mắng: "Thối gay, đồ Lessbian, lại nhỏ mọn như vậy. . . . . ." Trong lòng gần như đem mười tám đời tổ tông của Phượng Thiên Vũ lần lượt ân cần thăm hỏi một lần.
Phượng Thiên Vũ híp đôi mắt đa tình nhìn nét mặt thiên biến vạn hóa của nàng, tro
